Tín Đồ Tà Đạo [AllHaruka] [Wind Breaker]
Chương 4
Sakura Haruka /cậu/
Tao quyết định hết!
Sakura Haruka /cậu/
Mệt quá
Sakura Haruka /cậu/
Mày, đập thằng Hajime /chỉ thẳng mặt Choji/
Sakura Haruka /cậu/
Còn con Rùa, mày đấu với tao /chỉ về phía mình/
Togame Jo /hắn/
Heh /khinh/
Tomiyama Choji /hắn/
.... /đấm vào mặt hắn/
Togame Jo /hắn/
Á! /xịt máu/
Tomiyama Choji /hắn/
Mai tao qua nữa
Tomiyama Choji /hắn/
Giờ tao về dạy thằng này đã
Sakura Haruka /cậu/
Về lẹ giùm cái
Umemiya Hajime /anh/
Sakura /nghịch tóc cậu/
Sakura Haruka /cậu/
Hửm? /nằm võng/
Umemiya Hajime /anh/
<-- võng chính tay anh treo
Umemiya Hajime /anh/
Ngày mai thì sao?
Umemiya Hajime /anh/
Mày tính để tao đấu với Choji hả?
Umemiya Hajime /anh/
Không sợ tao bị thương hả?
Sakura Haruka /cậu/
Sợ làm gì?
Sakura Haruka /cậu/
Tao đâu phải người yêu mày?
Sakura Haruka /cậu/
Đừng nói là mai
Sakura Haruka /cậu/
Có khi tí nữa tao phải đi rồi
Umemiya Hajime /anh/
Nghe nghiêm trọng quá vậy
Sakura Haruka /cậu/
Tao ở với mày là đủ nghiêm trọng rồi đó
Cánh cửa sân thượng mở ra, anh nhìn về phía đó, còn cậu thì nhắm mắt đợi anh lên tiếng.
Đã quá quen với tính cách anh, có khi Haruka còn dùng anh làm đôi mắt, đôi môi của mình nữa kìa.
Umemiya Hajime /anh/
Kaji?
Kaji Ren /anhl
Sakura-san đâu rồi?
Sakura Haruka /cậu/
Mày nói chuyện với Ume kiểu đó hả? /mắt nhắm mắt mở/
Umemiya Hajime /anh/
"Ah...Sakura bênh mình kìa"
Kaji Ren /anhl
Anh có muốn ăn Omurice không?
Kaji Ren /anhl
Tôi mua dư 1 phần
Sakura Haruka /cậu/
Hừm, tao không đói
Sakura Haruka /cậu/
Tự ăn đi
Kaji Ren /anhl
Thế thôi /đi xuống/
Umemiya Hajime /anh/
Vậy thôi hả??
Sakura Haruka /cậu/
Mày cũng đi theo nó luôn đi
Sakura Haruka /cậu/
Để tao ngủ
Umemiya Hajime /anh/
Ngủ hả? Vậy để tao đi
Cửa sân thượng đóng lại, chiếc võng đung đưa nhẹ nhàng, nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ.
Buổi chiều hôm đó, cậu vừa mới rời khỏi trường để đi đến nhà thờ.
Haruka đi vòng qua một con hẻm, đi gần đến cửa sau của nhà thờ.
Cậu nhắm mắt, mở mắt ra đã thấy mình ở bên trong nhà thờ.
Haruka đi vào căn phòng riêng của Cha Xứ, cậu khóa cửa lại, bắt đầu thay đồ.
Áo khoác, áo thun, quần đều lần lượt được cởi ra, cậu để tạm lên ghế, mặc bộ đồ trắng bóc lên.
Xoay người qua lại, soi mình trước gương, Haruka sửa lại những phần không thoải mái, cậu kéo hai vạt áo trên ngực xuống cho thẳng hàng.
Cậu nhìn về phía cái khăn được treo trên cây treo đồ, cậu gỡ xuống. Cậu nhìn vào gương, cẩn thận đội nó lên đầu.
Vừa hay tấm khăn này có thể che được gương mặt cậu mà không cản trở tầm nhìn, cậu sửa lại các nếp gấp, sau đó yên tâm đi ra điện thờ chính.
Vừa đúng lúc chuẩn bị làm lễ rửa tội, cậu nhẹ nhàng bước đến bục cầu nguyện.
Giọng nói vang vọng khắp nhà thờ, cậu đọc những bản văn cầu nguyện.
Lúc này cậu ngước lên, hai tay nắm lại trước ngực. Mắt hướng thẳng về những người có mặt trong đây.
Cậu thấy một hình bóng khá quen thuộc. Hình như đã nhìn qua từ rất lâu rồi.
Người xăm trổ thế mà lại tin vào chúa trời à?
Đời người lắm thứ lạ, nhưng cả đời không gặp thứ gì kì lạ còn đáng sợ hơn.
Hay là người ta...đến để gặp Haruka?
Kết thúc buổi rửa tội, mỗi người đều trong tâm trạng nhẹ nhõm mà ra khỏi nhà thờ, duy chỉ có một người, người mà cậu thấy quen mắt, người ấy vẫn ngồi trên băng ghế gỗ, đầu thì cúi xuống.
Haruka tò mò, lê lết bộ đồ trắng tinh của mình đến gần người ấy.
Sakura Haruka /cậu/
Này chàng trai
Tay cậu chạm nhẹ lên vai người ấy, thấy không có phản ứng gì, cậu mới đặt hẳn cả bàn tay lên.
Sakura Haruka /cậu/
Cậu có chuyện gì sao?
Sakura Haruka /cậu/
Chúng ta gặp nhau ở đây xem như đã có duyên
Sakura Haruka /cậu/
Ta tặng cậu thứ này /lấy ra từ sau lưng/
Sakura Haruka /cậu/
Giữ chặt ở giữa hai lòng bàn tay, ta sẽ giúp cậu tìm được bạn cũ /ngồi xuống băng ghế/
Người ấy vội vàng giữ chặt. Haruka đưa tay đến, nắm vào hai tay người ta, cậu cho người ta một xem ít manh mối về bạn cũ.
Tấm khăn trắng phủ xuống, chạm đến tay của người ta. Cảm giác ngứa ngáy ở tay và trong đầu liền xuất hiện.
Sakura Haruka /cậu/
Những kí ức đó sẽ giúp cậu trong hành trình tìm lại bạn cũ
Sakura Haruka /cậu/
Ta không nên can thiệp quá nhiều vào những việc này
Sakura Haruka /cậu/
Nếu không, sẽ làm cả ta lẫn cậu đều gặp rắc rối
Sakura Haruka /cậu/
/đứng dậy/
Sakura Haruka /cậu/
Nhà thờ sẽ đón chào cậu mọi lúc
Sakura Haruka /cậu/
Mong cậu đến thường xuyên
Sakura Haruka /cậu/
Cầu cho Kỷ Anh Xuân phù hộ cậu /nắm tay lại trước ngực/
Vô tình làm sao, trong nhà thờ lại tích được chút gió, thổi ngang qua chỗ họ.
Chiếc khăn bay lất phất, cuối cùng lại để cho người lạ thấy mặt.
Mắt cậu mở to, đồng tử màu vàng nhỏ lại khi cậu nhìn rõ được hắn.
Không sai đi đâu được nữa!
Tác giả
Tôi có thấy vài bạn gửi quà cho tôi
Tác giả
Không biết có phải không nhưng mà ít nhiều gì cũng là quà
Tác giả
Tôi nhận quà tặng chap nhé các tình yêu 💕
Comments