Bị lạc

Từ Dục Trần
Từ Dục Trần
//nhướng mày, dứt khoát ra lệnh//
Từ Dục Trần
Từ Dục Trần
Con nít không được vô đây
Lâm Nhược Dao
Lâm Nhược Dao
//bặm môi, nhỏ giọng đáp, mắt tròn xoe//
Lâm Nhược Dao
Lâm Nhược Dao
Nhưng cậu cũng là con nít mà...
Từ Dục Trần
Từ Dục Trần
//hừ một tiếng, ngẩng đầu cao//
Từ Dục Trần
Từ Dục Trần
Tao là nhị thiếu gia...
Dư Tịnh Du
Dư Tịnh Du
//gõ đầu Dục Trần//
Dư Tịnh Du
Dư Tịnh Du
Dục Trần, không được vô lễ
Dư Tịnh Du
Dư Tịnh Du
Đây là khách
Từ Dục Trần
Từ Dục Trần
//xoa đầu, lẩm bẩm gì đó rồi quay mặt đi, giậm chân lên bậc tam cấp//
Dư Tịnh Du
Dư Tịnh Du
//quay sang Uyển Tâm, ánh mắt dịu lại//
Dư Tịnh Du
Dư Tịnh Du
Cháu vào nhà với cô
Dư Tịnh Du
Dư Tịnh Du
Chuyện công việc cứ từ từ nói
Dư Tịnh Du
Dư Tịnh Du
Nhưng nếu đã mang theo em gái thì phải ngoan, không được quậy phá
Lâm Uyển Tâm
Lâm Uyển Tâm
//vội cúi đầu//
Lâm Uyển Tâm
Lâm Uyển Tâm
Vâng ạ, cháu cảm ơn cô
Dư Tịnh Du
Dư Tịnh Du
//nắm tay Uyển Tâm, cùng bước vào nhà//
Nhược Dao định đi theo thì cậu nhóc trước mặt lại chắn ngang, vẫn chưa chịu tha cho cô
Từ Dục Trần
Từ Dục Trần
Không được vào, nhà này không nuôi mèo hoang
Lâm Nhược Dao
Lâm Nhược Dao
//cắn môi, cúi đầu//
Từ phía trong, một bóng áo đen bước ra
Từ Mặc Dương
Từ Mặc Dương
//tựa vào thành cửa, ánh mắt dịu đi khi thấy gương mặt nhỏ nhắn tội nghiệp//
Từ Mặc Dương
Từ Mặc Dương
//đưa tay ra đẩy nhẹ vai em trai mình sang bên//
Từ Mặc Dương
Từ Mặc Dương
Để con bé vào đi, mẹ cho phép rồi
Từ Dục Trần
Từ Dục Trần
//liếc anh trai, lầu bầu vài tiếng rồi lùi lại//
Lâm Nhược Dao
Lâm Nhược Dao
//ngẩng đầu lên//
Từ Mặc Dương thì đã quay vào trong lấy áo khoác
Chỉ một lúc, cô bé đã không còn thấy bóng dáng ai cả
_____
Lâm Nhược Dao
Lâm Nhược Dao
//nhìn xung quanh//
Khu vườn phía sau cổng có lối đi lát đá
Hai bên trồng nhiều cây lạ mắt, mùi hương hoa thoang thoảng
Yên tĩnh và rộng đến mức khiến cô bé lạc lõng
Lâm Nhược Dao
Lâm Nhược Dao
//rụt rè bước vài bước, rồi vài bước nữa//
Tiếng chim hót trên cành nghe như gọi
Dẫn cô đi sâu vào bên trong
Những bụi hoa cao hơn người khiến cô bé không còn thấy đường về nữa
Lúc nhận ra mình đi lạc
Lâm Nhược Dao đã đứng giữa một vườn hoa hồng rậm rạp
Lâm Nhược Dao
Lâm Nhược Dao
//quay trái, quay phải//
Đều không thấy lối ra
Lâm Nhược Dao
Lâm Nhược Dao
//chớp chớp mắt, viền đỏ dần//
Hot

Comments

BÁNH MỠ >⁠.⁠<

BÁNH MỠ >⁠.⁠<

/Sneer/

2025-06-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play