[Hahahyhy](Hạ Anh × Hoàng Yến) Giữ Lấy,Em Mãi Mãi!
Chương 5: Lạnh lùng, dịu dàng
Hôm đó, sau khi rời khỏi quán cà phê, Hoàng Yến cứ ngồi mãi trên xe buýt mà không xuống trạm
Đầu óc lơ lửng, tim đập rối rắm
Lê Hạ Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt của chị ấy – có điều gì đó rất thật, rất rõ
Khác hẳn những lời đùa giỡn Yến từng nghe từ các bác sĩ hay người quen cũ
Hạ Anh lạnh lùng trong mắt người ngoài
Lạnh đến mức nhân viên công ty gọi chị là “ tảng băng di động”
Nhưng với Yến, mỗi tin nhắn chị gửi đều có chút lấp lửng dịu dàng, như thể chị không biết cách thể hiện nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể
Tối đó, khi Yến vừa về đến nhà trọ, có người gõ cửa. Là shipper
Giao đến một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hộp thuốc nhỏ mắt và một mảnh giấy ghi tay:
> “Em nhìn máy tính quá nhiều, đừng để mắt mỏi quá
"Nếu mệt, nhớ nhắm mắt 5 phút và nghĩ đến tôi – có thể thấy dễ chịu hơn.”
– Lê Hạ Anh
Yến ngẩn người, rồi không nhịn được cười khẽ
Chị ấy đúng là kỳ lạ… mà lại chu đáo đến lạ
Hôm sau, khi Hạ Anh đến bệnh viện, vừa bước xuống xe đã có bác sĩ nam lại gần bắt chuyện,anh ta cười cợt:
“Chà, hôm nay chị Hạ Anh đến kiểm tra tiến độ hay kiểm tra ‘ai đó’ vậy?”
Hạ Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng đều đều:
Hạ Anh
Anh đang trong giờ làm việc, không nên lo chuyện bao đồng
Hạ Anh
Tôi không thích ai mang người tôi quan tâm ra để đùa
Còn Yến, từ xa đi tới, nghe lờ mờ đoạn đối thoại, lòng khẽ rung
Chủ tịch tập đoàn ấy, rõ ràng là đang ghen
Chiều hôm đó, khi Yến tiễn chị ra xe, Hạ Anh khẽ nói, như gió thoảng:
Hạ Anh
Tôi không giỏi mềm mỏng với thế giới này. Nhưng tôi đang học, để dịu dàng với em
Yến đứng lặng, lồng ngực như chạm phải điều gì rất mềm
Chị ấy đúng là lạnh thật…
Nhưng với mình, lại ấm như nắng đầu đông
Comments