[HùngAn] Cậu Là Người Cuối Cùng Tao Chọn Tin
không ai cần cậu ở đây
Tiếng chuông trường vang lên khô khốc, xé tan cái yên tĩnh mong manh của buổi sáng đầu tuần.Đăng Thành An – hay còn bị gọi là Negav – bước vào cổng trường với chiếc balo sờn cũ, tai nghe nhét sâu vào tai để lờ đi mọi âm thanh ngoài kia. Nhưng An biết... dù có nhắm mắt, bịt tai, thì những lời xì xào kia vẫn cứ đâm vào cậu như những mũi dao lạnh lẽo.
??
Cái thằng lớp 11a1 đó kìa...
??
Trông hiền vậy mà bị ghét toàn trường.
??
Ai bảo bám đuôi nhầm người...
An cúi đầu bước nhanh, lòng thầm mong đừng chạm mặt ai trong "hội đó". Nhưng đời nào dễ dàng như vậy...Ngay giữa sân trường, bóng áo trắng quen thuộc của Hùng – lớp 12A3, gã “trùm trường” – chặn ngay trước mặt An. Mắt hắn sắc như dao, nụ cười nhếch đầy châm chọc.
Lê Quang Hùng
Lại đến sớm thế này? Để kiếm ai bám theo nữa à? //❄️//
Pháp Kiều, người bạn thân duy nhất còn lại của An, vừa chạy ra tới nơi thì đã bị Dương – người yêu của Kiều và cũng là bạn chí cốt của Hùng – kéo lại.
Trần Đăng Dương
Đừng xen vào, Kiều. Lại muốn bị phạt chung à? //nhíu mày//
Captain, Gem và Rhyder đứng ở xa, nhưng chẳng ai lên tiếng. Họ quen rồi. Đối với họ, Negav là cái tên chỉ nên tồn tại trong lời đùa cợt.An im lặng, cậu cắn môi đến bật máu nhưng vẫn không nói gì. Bởi cậu biết – càng phản kháng, càng đau. Hùng cúi sát xuống, thì thầm bên tai An:
Lê Quang Hùng
Nhớ kỹ... trường này không ai cần mày. Và đừng nghĩ đến việc thân thiết với ai trong đám tụi tao
Rồi hắn đẩy An mạnh về phía sau. Cậu ngã dúi dụi, đầu đập xuống nền gạch, ánh mắt mờ đi trong khoảnh khắc, nhưng trong tai vẫn vang vọng giọng nói ấy – lạnh, vô tình, đầy uy quyền.
Trưa hôm đó, An nằm dài trong phòng y tế, cổ tay sưng tấy vì va đập. Cậu mở điện thoại, một tin nhắn duy nhất hiện lên:
Nguyễn Thanh Pháp
💬Tao xin lỗi… Tao không cứu mày được. Nhưng tao vẫn ở đây, đừng gục ngã.
An bật khóc. Không phải vì đau, mà vì trong một thế giới đầy giả tạo này, ít ra vẫn còn một người gọi cậu là "mày" một cách tử tế.
Phía sau sân trường, Hùng ngồi trên bệ tường, mắt nhìn xuống đất. Dương bước tới.
Trần Đăng Dương
Mày làm hơi quá rồi đó
Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay. Không ai biết, trong khoảnh khắc An ngã xuống, trái tim của kẻ trùm trường lại chợt… nhói lên một cái.
Comments