[ĐN KnY X Iruma] Nơi Tôi Thuộc Về?
chap 1: Rắc rối
Miyuki
/nhìn quang cảnh trước mặt/
Miyuki
Vậy đây là địa ngục…?
Xung quanh u ám, mọi thứ đều trông không giống bình thường, nói đúng ra là cứ quái dị thế nào
Những cái cây đủ loại màu sắc với hình thù kì lạ làm em nhíu mày không thôi
Miyuki
Không như mình nghĩ
Miyuki
“Cứ tưởng phải như núi lửa thiêu đốt, hay vực thẳm gì cơ-” ức! /ngã khuỵu xuống/
Một mùi hương không mấy dễ chịu làm em như không thở được
Và khi sờ lên mặt với nhìn lại thân thể mình em mới biết bản thân đang trong tình trạng không mấy tốt đẹp
Gương mặt hẳn sẽ có vết thương hay bẩn đi
Cổ cũng chảy máu ướt thẫm cả áo
Miyuki
/nhăn mặt khi biết tình trạng của bản thân/
Miyuki
/liếc xung quanh/ “Đây là rừng nhỉ? Vậy thì kệ đi”
Miyuki
“Nằm đây lúc, dù không biết tại sao lại chưa hồi phục nhưng mình không cảm thấy đau, vậy chắc cũng ổn”
Miyuki
“Không chết được, còn nếu là địa ngục thì sao mà tự chết dễ dàng thế”
Nói vậy em cũng nằm luôn ra đấy mà ngủ
Vì bản thân em là quỷ mà? Có lẽ sẽ không chết được đâu…
Tiếng bước chân từ xa đi lại gần
2 bóng dáng nối nhau tiến vào khu rừng
Nv ẩn (???)
1: ta tưởng ở đây sẽ không có ai chứ? Tại sao trong khu rừng giờ lại có người?
Giữa khu rừng tăm tối, bóng dáng người nọ như tỏa sáng giữa màn đêm dù bao bọc xung quanh nó là cây với lá che chắn
Ánh sáng bạc đó đã thu hút họ
Nv ẩn (???)
1: có vẻ đã trúng loại hương độc do mấy cái cây gây ra /liếc mắt/
Nv ẩn (???)
2: hình như chỉ là khiến người khác rơi vào hôn mê, nhưng những vết thương mà cô bé đã chịu trông rất nặng
Nv ẩn (???)
1: ….hmm, không biết đã xảy ra chuyện gì, thôi thì cứ đưa con bé về cung điện của ta đi
Tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái làm em hoang mang không thôi
Miyuki
/ngơ ngác/ “địa ngục có cái nơi hoa lệ này à…?”
Tất cả những vết thương đã được xử lí
Ánh mắt em cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay được băng bó cẩn thận rồi sau đó nhanh tay tháo băng
Những vết thương em nhìn trước khi ngủ tại cổ tay giờ đã hoàn toàn lành lặn, không một vết sẹo
Đó cũng là dấu hiệu cho thấy em vẫn là quỷ
Không biết nghĩ gì nhưng em cũng thầm thở phào
Tiếp sau là khá nhiều người và tất cả họ….
Miyuki
….. /khó tin mà nhìn/
Địa ngục này đang dần lạc hướng với suy nghĩ của em
Em nhìn mà thầm nghĩ trong lòng, tiếng hét hay sự thống khổ, tra tấn hay máu me, mọi thứ đều không có
Cảm nhận sức mạnh vẫn còn em liền tạo những mảnh băng để giải thoát đôi chân khỏi bó bột
Miyuki
“Dù sao cũng hồi phục rồi, nhưng mấy việc này là sao đây?” /đánh giá tình hình/
Có lẽ những “người” trước mắt không phải quỷ dù có đuôi với sừng
Nếu không thì sao lại phải băng bó trong khi nó là không cần thiết với em? Quỷ có khả năng hồi phục mà
“Chẳng lẽ khi xuống địa ngục sẽ trở lại làm người rồi mới biến thành giống như thế?” Nghĩ là vậy vì lúc đầu tại khu rừng kì quặc đó em không hồi phục nhưng giờ thì khác, vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
Đa nv
Bác sĩ: ô kìa, nhóc tỉnh rồi
Nv ẩn (???)
1: /cảm nhận được gì đó/
Đa nv
Bác sĩ: /tiến lại gần/
Miyuki
/khó chịu nhìn/ mấy người là ai?
Miyuki
Với đây là đâu? /chuẩn bị để trốn thoát/
Miyuki
“Đã vào phòng hết rồi, với tốc độ của mình thì có thể thoát nhưng thực lực của chúng… mình vẫn không biết gì cả”
Nv ẩn (???)
1: /mỉm cười/ có lẽ nên giới thiệu nhỉ?
Derkila
Derkila là tên ta /xuất hiện bên cạnh giường/
Derkila
Là Ma Vương thống trị nơi này
Lại là một danh xưng lạ hoắc
Người tự xưng đó cao lớn, đứng cạnh giường bệnh nhìn em với ánh mắt thích thú
Và tất nhiên em cũng cảm nhận được
Nv ẩn (???)
2: cô bé cần nghỉ ngơi thưa Ngài
Nv ẩn (???)
2: Thập Tam Quan cũng đã tập hợp, Ngài nên đến chỗ họp thôi /tiến đến/
Derkila
Ngươi lúc nào cũng vậy Sacchan à, cứ kệ chúng đi
Sullivan
/thở dài nhưng rồi khựng lại như cảm nhận được gì đó/
Derkila
“Có vẻ nhận ra rồi, Sullivan vậy mà phải lại gần mới cảm nhận được”
Derkila
“Cô bé này coi vậy mà cũng khá thú vị đó”
Miyuki
“Bọn chúng biết rồi”
Với một cái phẩy tay của người tên Derkila, cửa sổ của phòng như có một lớp ngăn cách
Chặn ngay hành động của em dù nó chưa xảy ra
Nhưng nó cũng là một phần trong suy tính-
Sullivan
/giật mình/ cô bé-
Derkila
Đừng lo, là chơi đuổi bắt đó Sacchan /vui vẻ/
“Nếu để bọn ta bắt được thì nhóc phải ngồi nói chuyện đàng hoàng nha”
Miyuki
/giật mình/ cái quái-
Giọng nói vang vọng khắp cung điện thu hút sự chú ý của tất cả ác ma
“Đó là giọng của Ma vương mà đúng không?”
Hàng loạt lời nói xì xào bàn tán làm em cảm thấy thật nhức đầu với tình hình hiện tại
Derkila
Chơi đuổi bắt kết hợp trốn tìm thôi nào~ /đi ra ngoài/
Sullivan
“Vừa rồi không phải dịch chuyển, đó là tốc độ của cô bé đó?”
Sullivan
Có vẻ Ngài ấy đã biết từ trước
Định là sẽ tạo băng phá cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, nhưng việc bị phát hiện thì khi họ đang ngăn chặn em sẽ lấy thời gian đó mà chạy qua bằng cửa chính
Nhưng vừa rồi khi nghe giọng thì em biết rõ cái ngữ điệu này
Miyuki
“Nếu vậy thì có vẻ bị bắt sẽ không chết đâu”
Em vẫn tiếp tục chạy, băng qua hành lang dài
Những “người” đằng sau vẫn đang đuổi theo em
Miyuki
/liếc nhìn đằng sau/ “Đa dạng thật, ai cũng có sừng với đuôi, màu tóc cũng được đấy”
Nhưng em giờ đã biết rõ một điều
Dù cái người Ma vương kia thật sự cao lớn nhưng với những thuộc hạ đang đuổi theo em kia thì-
Miyuki
…..biết ngay mà /nghiến răng/
Dù vẫn nhanh nhưng em biết rõ mình chậm hơn trước
Em đang ở một hình dạng nhỏ hơn
Derkila
Trông tầm 8-9 tuổi đi
Derkila
Vậy mà cũng nhanh gớm
Ngay ngã rẽ Derkila đột ngột xuất hiện nhấc bổng em lên
Derkila
Dù sao chơi cũng vui đó, nhưng có vẻ chúng ta cần phải nói chuyện cái đã
Ánh mắt của người kia nhìn vào chân em
Derkila
“Bọn chúng mới chỉ băng bó chứ làm gì đã sử dụng phép thuật nhỉ?”
Derkila
Sao chân nhóc khỏi rồi?
Derkila
Hồi phục? Là phép thuật chữa trị?
Miyuki
Phép thuật gì ở đây? Hay ý là huyết quỷ thuật?
Derkila
Huyết quỷ thuật? Quỷ sao?
Một loạt câu hỏi qua lại giữa hai người mặc kệ xung quanh đang hoang mang
Derkila
Nghe hay đó, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nha /cười/
Miyuki
“Hình như mình vừa vướng vào một mớ rắc rối”
Comments
Yuko
hóngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
2025-06-17
1