[G-Dragon X Y/N] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Là Idol Kpop
Chương 4
Thứ Hai – tiết Văn – 09:30 sáng
Cô giáo đang nhắc lại deadline cho bài thuyết trình nhóm. Cả lớp nghe ồn ào, riêng góc bàn thứ ba dãy hai – Ji-yong và Seo-ha lại yên lặng bất thường
Lâu lắm rồi, cả hai mới im lặng như vậy khi ngồi cạnh nhau
Giáo viên Văn
Cặp Ji-yong – Seo-ha cố gắng hoàn thiện phần liên hệ thực tế nha. Có thể mở rộng sang phim, nhạc, nhưng nhớ dẫn chứng cụ thể
Kim Seo-ha
//Gật nhẹ, tay lật vở//
Kwon Ji-yong
//Liếc nhìn, định nói gì đó… rồi thôi//
Ra chơi – hành lang tầng 2
Kim Seo-ha
//Đứng một mình cạnh cửa sổ, tay cầm hộp sữa//
Bên kia hành lang, có vài bạn nữ lớp khác đang tụ lại. Giọng nói không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ
Vô danh 1
Cái bạn nhóm chung với Ji-yong á, tên Seo-ha hay sao ấy
Vô danh 2
Nhìn cũng kiểu trầm trầm, chắc hợp gu Ji-yong ha?
Vô danh 1
Thấy tụi nó ngồi riêng với nhau suốt luôn
Seo-ha mím môi. Cô quay đi, bước thật nhanh về lớp. Không phải vì cô sợ bị hiểu lầm. Mà vì cô sợ mình đang bắt đầu quan tâm tới điều người ta nói
Kwon Ji-yong
Nay có vẻ hơi lạ
Kim Seo-ha
Cậu cũng thấy vậy à
Kim Seo-ha
Không sao, chắc là tôi hơi mệt
Buổi tối, Seo-ha học bài nhưng không vào đầu. Cô bật lại file ghi âm buổi tập thuyết trình cũ, nơi giọng Ji-yong vang lên đều đều, thi thoảng ngắt câu chờ cô tiếp lời
Cô nhớ cái cách cậu ấy nghe. Không chen ngang, không sửa lời, chỉ chờ cô nói hết
21:00 – tin nhắn từ Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi không giỏi đoán cảm xúc người khác. Nhưng nếu có gì khiến cậu khó chịu… cậu cứ nói
Kwon Ji-yong
Tôi không muốn yên lặng như lúc trước nữa
Kim Seo-ha
//Nhìn dòng tin nhắn//
Cô không biết trả lời sao…nhưng cô thấy ấm áp. Không phải ấm vì ai đó bênh vực. Mà là vì có người muốn hiểu cô theo cách nhẹ nhàng nhất
Kết thúc ngày hôm đó, Seo-ha không nói gì thêm. Cô chỉ đặt điện thoại sang bên, ngồi thở dài thật lâu
Kwon Ji-yong
*Cậu càng im lặng tôi lại càng muốn hiểu. Nhưng hiểu rồi, tôi lại không biết phải giữ khoảng cách thế nào*
Ngày thuyết trình nhóm môn Văn
Lớp học náo nhiệt từ lúc chưa vào tiết. Một vài nhóm tranh thủ tập thoại lần cuối, vài người thì loay hoay chỉnh slide
Kim Seo-ha
//Ngồi ở bàn cuối, nhìn chằm chằm vào sổ tay. Trang cuối ghi kín lời dẫn, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào đầu//
Kwon Ji-yong
//Tai đeo một bên AirPods, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lo lắng. Không hồi hộp//
Cũng… chẳng nhìn cô lấy một lần
09:10 – nhóm Ji-yong & Seo-ha bước lên bục
Kim Seo-ha
//Giọng nhỏ, mắt nhìn thẳng//
Kim Seo-ha
Bài thuyết trình của nhóm em chọn chủ đề: ‘Con người giữa cái đúng và cái cần’
Kim Seo-ha
Trường hợp chúng em phân tích là nhân vật trong truyện ngắn
Giọng nói đều đều. Nhưng mỗi lần chạm mắt Ji-yong, cô lại thoáng khựng lại nửa giây.
Không ai nhận ra. Chỉ mình cô biết hôm nay, khoảng cách giữa họ lớn hơn mọi khi
Kwon Ji-yong
//Đứng cạnh, nói tiếp//
Kwon Ji-yong
Có những lúc, ta biết mình đúng nhưng chọn im lặng. Có những lúc, ta muốn lên tiếng nhưng sợ ai đó bị tổn thương. Và có những lúc, điều cần làm là giữ lại suy nghĩ cho riêng mình
Kết thúc bài thuyết trình – 09:30
Giáo viên Văn
Rất ổn. Bài của hai em có chiều sâu, lời dẫn tự nhiên. Nhất là phần liên hệ dù ngắn, nhưng xúc tích.
Kwon Ji-yong
//Cúi đầu// Cảm ơn cô
Kim Seo-ha
//Khẽ mỉm cười// Vâng ạ
Kwon Ji-yong
//Đi chậm lại, bước bên cạnh Seo-ha một đoạn. Nói, giọng trầm thấp..//
Kwon Ji-yong
Hôm nay nói tốt đấy
Kim Seo-ha
Ừ, cũng nhờ cậu
Kwon Ji-yong
Không, ý tôi là… cậu đã nói đúng cái cần nói. Dù mặt cậu nhìn không ổn lắm
Kim Seo-ha
Vì tôi đang cố tách việc và cảm xúc
Kwon Ji-yong
//Ngừng bước//
Kwon Ji-yong
Tách được rồi à?
Kim Seo-ha
//Dừng lại, không nhìn cậu//
Kim Seo-ha
Tôi phải học cách đó, từ bây giờ
Cô bước đi trước. Nắng đổ xuống sân trường. Ji-yong đứng yên. Cậu muốn gọi nhưng lại thôi.
Kwon Ji-yong
*Tôi nghe được từng câu cậu nói. Nhưng hôm nay, tôi không nghe thấy cậu như mọi khi*
Góc nhìn của Kwon Ji-yong
Ji-yong ngồi trong phòng ký túc xá. Laptop bật sẵn, bản beat dở dang chưa save, âm thanh đập đều nhưng đầu cậu hoàn toàn trống rỗng
Slide thuyết trình vẫn mở ở một tab khác. Câu trích của Seo-ha nằm ngay giữa slide:
“Có những lúc, điều cần làm… là giữ lại suy nghĩ cho riêng mình.”
Kwon Ji-yong
//Nhìn mãi. Tua lại câu đó trong đầu rồi bật voice cũ lên nghe//
Giọng cô – nhỏ, rõ, chậm – như lần đầu thuyết trình với cậu
Tin nhắn của Ji-yong (chưa gửi)
Kwon Ji-yong
Cậu vẫn ổn chứ?”
“Tôi không biết từ khi nào mà giữa chúng ta có lớp kính.”
“Nếu tôi nói gì đó làm cậu khó chịu, thì…”
Cậu xoá hết, không gửi gì
16:20 – cửa sổ chat với Seung-ri sáng đèn
Seungri
Gì mà rảnh dữ dạ, chủ nhật không về dorm chính à?
Seungri
Mà bộ nhóm mày dính phốt gì với gái lớp thường á? Tao thấy vài con bạn tao share gì trên story mập mờ
Ji-yong nhìn tin đó 5 giây. Tay định trả lời, rồi… tắt app luôn
Kwon Ji-yong
*Chuyện của tôi đâu phải phốt. Là chuyện thật*
Buổi tối – 21:47 – Góc sân thượng kí túc xá
Ji-yong cầm lon nước, tay lạnh buốt. Tối nay, cậu định viết một bài hát không đăng, không ra mắt. Chỉ là viết cho một người
Kwon Ji-yong
Tôi chỉ hỏi một câu thôi.
Nếu tôi im lặng cậu sẽ thấy nhẹ người hơn, đúng không?
Tin nhắn đó… không có hồi âm
Và đêm hôm đó, lần đầu tiên Ji-yong biết cảm giác..
Một bài thuyết trình kết thúc, và một mối quan hệ bắt đầu trống rỗng
Kwon Ji-yong
*Tôi nghĩ tôi nói đủ rồi nhưng hoá ra điều cậu cần là tôi đừng nói gì…*
Comments