[Tả Kỳ Hàm×Y/N]Năm Ấy, Nắng Cũng Biết Mỉm Cười
Ánh mắt
Tiết thứ hai trong ngày, lớp 9/1 học Hóa. Em ngồi viết bài, hắn vẫn như mọi khi – tựa vào bàn, ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ như chẳng hề tồn tại trong không gian này.
Vương Tử Du
Cậu thân với Dương Bác Văn lắm nhỉ?
Một giọng nói vang lên từ phía sau, nhẹ mà lạ lùng.
Em quay lại. Là Vương Tư Du – một nữ sinh có mái tóc đen uốn nhẹ, đôi mắt sâu và bình thản.
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
À, tụi tớ quen nhau từ nhỏ*cười*
Vương Tử Du
Người như cậu... dễ làm người khác hiểu lầm lắm đấy
Ánh mắt Tử Du hơi lướt qua chỗ em ngồi, rồi nhìn về phía bàn em và hắn.
Ra chơi hôm đó, anh trai em – Dương Bác Văn – ghé lớp em, mang cho em hộp sữa dâu như thường lệ.
Dương Bác Văn
Nhược Hạ! Em uống sữa đi rồi đọc truyện sau!*nói lớn*
Không khí lớp như đông cứng vài giây
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Cảm ơn anh!*bình thản*
Một tiếng "anh" như dao cứa vào thứ ngờ vực lặng lẽ đã hình thành trong lòng người phía sau Vương Tử Du từ lâu
Cuối giờ học, khi em đang xếp vở, một bóng áo trắng đứng cạnh bàn. Là hắn.
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Vương Tử Du vừa nói chuyện gì với cậu à,trông cậu ta có vẻ không vui lắm?
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Không sao đâu. Chắc bạn ấy hiểu nhầm tớ với anh trai tớ
Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn em một lúc rất lâu.
Nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa, phủ lên mái tóc em một tầng ánh sáng mềm. Trong mắt hắn, khoảnh khắc ấy như bị kéo dài... đến vô tận.
Trong ánh mắt đó,chính hắn cũng không biết rằng ánh mắt đó dành cho một cô bạn cùng lớp hay một người đặc biệt nào đó
Comments