Trời đã tối. Hùng ngồi ở góc bàn học, đèn vàng chiếu nhẹ lên mặt bàn. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bút sột soạt của anh trai học kế bên và tiếng quạt quay rè rè trên trần
Hộp bút màu xanh nằm yên một góc. Hùng đã liếc nhìn nó hàng chục lần kể từ lúc về nhà, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để mở ra
Quang Hùng
// Nhớ lại câu nói của Dương //
Đăng Dương
"Coi lại, hình như có mảnh giấy nhỏ rớt ra trong hộp đó"
Lời của Dương vang trong đầu Hùng suốt cả buổi chiều.
Mảnh giấy gì? Dương viết sao? Hay chỉ là một lời nhắn vô tình? Hay... là gì đó đặc biệt hơn?
Cuối cùng, cậu rón rén mở hộp bút. Trong ánh đèn, giữa đống bút thước, một mảnh giấy nhỏ màu vàng gấp làm tư nằm lẫn dưới cây bút máy
Quang Hùng
// Hùng hít một hơi, mở ra //
Trên mảnh giấy chỉ có vài dòng ngắn, chữ viết rõ ràng, có phần cứng cáp:
> “Cậu viết chữ nghiêng nghiêng.
Có vẻ thích viết nhật ký ha?”
T.Đ.D
Quang Hùng
// Hùng ngẩn người. Mặt nóng lên //
Quang Hùng
Sao cậu ấy biết mình viết nhật ký?
Quang Hùng
Làm sao cậu ấy thấy được?
Cậu nhớ ra – hôm qua, lúc trú mưa, cậu lôi vở nháp ra viết vài dòng thơ vu vơ. Có lẽ Dương đã thấy lúc cậu không để ý…
Quang Hùng
Hùng úp mặt xuống gối, ôm mảnh giấy trong tay.
Không phải là thư tình. Không phải lời tỏ tình. Nhưng… cũng chẳng hẳn chỉ là vô tình.
________________
Sáng hôm sau, Hùng bước vào lớp với ánh mắt mơ màng và tim đập hơi… lệch nhịp.
Pháp Kiều thấy vậy là nhào tới liền
Pháp Kiều
Ê ê! Mày mà không kể là tao nói ra cho cả lớp nghe luôn đó nha!
Thành An
Hộp bút có gì zọoo?? // hóng //
Phong Hào
Mày hít thơm hộp bút hay sao mà mặt phê dữ z? // ghẹo //
Quang Hùng
Không… không có gì hết á… // vội lắc đầu, tay ôm cặp chặt như bảo vệ bí mật quốc gia //
Nhưng lúc Dương đi ngang qua, Hùng vô thức ngẩng lên nhìn.
Dương cũng thoáng nhìn lại.
Ánh mắt không cười, nhưng dịu dàng. Một cái gật đầu nhẹ. Rồi đi tiếp.
Chỉ vậy thôi. Nhưng đủ để tim Hùng đập nhanh hơn bình thường một chút.
Comments
Haru💖💖
Ra nhanh đi t/g oiiii
2025-06-20
1