[ RhyCap]Dreams: Mùa Yêu Nở Muộn
Chương 4: Tách trà và...chút nhớ?
Sáng hôm sau, trời tạnh. Mặt đường còn vương những vệt nước chưa kịp khô, phản chiếu nắng mỏng như tơ. Duy ngồi trên bậc cửa tiệm, tay ôm cốc trà nhài, mắt lim dim nhìn hàng cây trước mặt. Không còn tiếng mưa, nhưng đâu đó trong lòng cậu… vẫn có gì đó đang rơi.
Từ sau cuộc gặp hôm qua, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Chỉ là… cậu thấy mình tỉnh sớm hơn một chút, chậm rãi hơn khi pha trà, và… nghĩ nhiều hơn khi chọn một bó hoa đặt ở góc quầy
Chẳng hiểu sao, hôm nay Duy lại chọn cẩm tú cầu tím – loài hoa hay được dùng để xin lỗi?.
Cánh cửa tiệm vang tiếng chuông gió khe khẽ. Duy ngẩng đầu, chỉ thấy một vị khách lạ bước vào – không phải anh ấy.
Mong một điều vô lý đến buồn cười,Duy cười nhàn nhạt,lắc đầu.
Đức Duy
Ôi ,mày điên rồi Duy
Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa. Duy ngước lên, lần này thì… cậu đứng bật dậy.
Nguyễn Quang Anh đứng nơi ngưỡng cửa, áo măng tô dài còn vương vài hạt sương. Ánh mắt anh quét nhanh khắp tiệm, rồi dừng lại trên gương mặt cậu chủ tiệm hoa như thể đang xác nhận lại rằng—người hôm đó thật sự tồn tại.
Quang Anh
Chào buổi sáng nhé,tối qua ngủ ngon không?
Quang Anh tiến vào , nở một nụ cười dịu dàng mà ân cần hỏi em
Quang Anh
Tôi đi ngang qua,vô tình thấy em và...muốn mua hoa.
Quang Anh vừa nói vừa gãi đầu ngập ngừng,ấp úng.Còn Duy? Ôi hình như bé nhà ta si mê rồi,tim Duy rơi một nhịp.
Đức Duy
À,chào Quang ...Anh? tôi ngủ ngon nhưng chỉ là..dậy hơi sớm hơn thường.
Đức Duy
Anh muốn lấy loại nào?
Câu hỏi cố tỏ ra bình thường của Duy đang che giấu con tim loạn nhịp kia.
Quang Anh đã không nhịn được khi em gọi tên rồi ,thâm tâm ảnh hỗn loạn.Đi mua hoa chỉ là cái cớ của ảnh để gặp em thôi.
Quang Anh
Vậy...cho tôi bó cúc họa mi nhé?Duy
Quang Anh
Loài này...nhìn vậy mà cũng bướng nhỉ?
Đức Duy
Ừ, chỉ nở rộ khi trời trở gió. Nhưng người Hà Nội thì thương nó lắm. Vì cái đẹp của nó… không kéo dài.
Duy nghiêng đầu, mỉm cười – nụ cười lặng như ánh sương mai ngoài kia.
Một khoảng lặng trôi qua.Chỉ có ánh nắng mỏng ngoài mái kính.
Quang Anh
Cũng giống như em... à, ý tôi là… giống tiệm hoa này. Có gì đó khiến người ta muốn quay lại.
Duy không đáp, chỉ quay đi lấy giấy gói hoa. Nhưng lòng thì rung lên như cơn gió thoảng trong buổi chiều se lạnh.
Khi em quay lại, Quang Anh đã đứng rất gần, khoảng cách chỉ vừa đủ cho một hơi thở.
Quang Anh
Vậy... hôm nay tôi mua một bó. Để xem liệu cái đẹp mong manh ấy... có ở lại lâu hơn một chút.
Duy gật nhẹ, tay đưa hoa cho anh – ngón tay khẽ chạm nhau, ấm hơn mọi cơn mưa ngoài kia.
Tay Quang Anh xoa nhẹ đầu Duy,cất giọng nhẹ nhàng
Quang Anh
Cảm ơn em ,lần sau tôi sẽ ghé tiếp nữa nhé
Quang Anh
Trời cũng đang lạnh hơn rồi,mặc ấm vào
Bó hoa đặt trên quầy,anh cởi áo măng tô,khoác cho em rồi cầm bó hoa rời đi
Em ngại ngùng mím môi ngại ngùng,tay chạm vào chiếc áo măng tô ,nhớ lại nụ cười và cái xoa đầu ,rồi vẫy tay với anh.
Liếc mắt sang thấy tấm danh thiếp của anh đặt ngay ngắn trên quầy.
Bảo Khang
ôi vãi chưởng Duy ơi
Cùng lúc bản nhạc từ radio vang lên
Comments
Tẩu mã bt đi
Truyện hay cá babi oiiii💞❤️
2025-06-20
1
lailatone
ra típ ra típ coiii hay vaii
2025-08-06
0