[ Saigonphantom - Khoa X Đạt ] Không Thể Nói
CHƯƠNG 4: KHÔNG GỌI NỮA
“Hôm nay mình lại không nói gì với nhau.”
Buổi sáng ở gaming house bắt đầu bằng âm thanh lạch cạch của bàn phím và tiếng huấn luyện viên Titan gọi nhóm chính lên phòng họp chiến thuật. Căn phòng đầy mùi cafe hòa lẫn ánh sáng xanh lạnh toát từ dàn màn hình chưa tắt.
Khoa vẫn như mọi ngày — đến sớm, ngồi góc trái bàn họp, mở máy ghi chú. Cậu không nói gì với Đạt, từ sau vụ to tiếng hôm trước. Mấy hôm rồi rồi cũng vậy, không nhắn, không nhìn, không buff mic. Cứ như người dưng.
Titan - Trung Hiếu
Ván đấu chiều qua, pha cuối Đạt không có tốc biến, sao vẫn chọn đứng gần bụi cỏ?/nhíu mày/
Phoenix - Hữu Đạt
Em tính hạ được AD bên kia trước./nhún vai/
Titan - Trung Hiếu
Còn Khoa?/nghiêm/
Tấn Khoa
Không nghe call lui./lười biếng/
Cả phòng im phăng phắc. Fish quay sang Red nhíu mày. Yiwei khều khều Jiro.
Titan - Trung Hiếu
Vậy từ giờ, Khoa không call nữa. Giao lại cho Fish đi./gõ nhịp tay lên bàn, lạnh lẽo/
Lần đầu tiên, Khoa ngẩng đầu. Ánh mắt xẹt qua Đạt — người duy nhất không nhìn lại cậu.
Tấn Khoa
Không call nữa à?
Tấn Khoa
Vì cậu không cần nghe nữa đúng không.
Buổi train chiều diễn ra lạ lẫm. Khoa không nói. Fish nhận điều phối giao tranh. Vị trí hỗ trợ của Khoa không sai — nhưng lạnh, đúng như lệnh.
Đạt liên tục bị bắt lẻ. Cậu không hiểu vì sao. Khoa vẫn đánh, vẫn che chở. Nhưng buff trễ, đứng xa, không dịch chuyển đúng timing như trước. Không có câu "ra mid nhé", không có "lùi đi", không có cả "bảo kê cho Đạt".
Chỉ có tiếng phím. Và ánh mắt không dừng lại.
Kết thúc train, Khoa tắt máy sớm. Lặng lẽ xách bình nước rời phòng.
Red - Hoài Nam
Ê, Khoa, mai có trận BO3 với FPT nhen./gọi lại/
Lúc đi ngang Đạt, tay Khoa lỡ khựng một nhịp. Cậu nghe tiếng thở của Đạt rất khẽ. Như đang chờ. Nhưng cậu bước tiếp.
"Vì cậu không gọi nữa, tớ cũng không chờ được nữa rồi.
Chúng ta là support và AD… nhưng hôm nay là hai kẻ xa lạ."
Comments