chap 2.

_______________
ánh bình minh rực rỡ bắt mắt ló dạng
Những tia nắng vàng dịu dàng soi sáng khắp các con đường
Từng cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá xanh non
Tiếng chim hót líu lo hoà huyện vào tiếng lá cây xào xạc
những đoá hoa bắt đầu nở rộ ra hứng từng tia nắng vàng
những chú bướm xinh đẹp đang bay theo những cơn gió
Từng cánh hoa mong manh toả ra hương thơm làm lòng người mê mẩn
ở một căn phòng sang trọng
Có một người con trai đang ngủ say sưa
ánh nắng vàng chiếu vào khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp ấy khiến người con trai ấy thức giấc
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
ưm.../lấy tay che mặt/
Cậu dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
ưm.../vươn vai/
cậu nhìn căn phòng xa lạ trước mắt mà không khỏi ngơ ngác
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
"ủa đây là đâu? đây đâu phải phòng mình"
Cạch
cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một người phụ nữ mở cửa bước vào
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
/nhìn ra cửa/
mae Fourth
mae Fourth
cuối cùng con cũng tỉnh rồi /chạy lại ôm fot/
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
/bất ngờ/
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ im lặng nhìn người phụ nữ trước mắt
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
cô là ai vậy?
mae Fourth
mae Fourth
Con nói gì vậy fot? Mae là mae của con mà
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Mea? /khó hiểu/
mae Fourth
mae Fourth
con sao vậy? Không lẽ con quên mae rồi sao?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
/im lặng/
mae Fourth
mae Fourth
có lẽ do con ngủ quá lâu nên ảnh hưởng đến não bộ rồi để mea đi mời bác sĩ /đứng dậy/
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Khoan đã...
cậu chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó đã chạy đi mất
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Hazz chuyện quái gì vậy chứ? /ôm đầu/
Cậu đang thắc mắc không hiểu chuyện gì thì cậu liếc mắt về phía chiếc gương ở cuối góc phòng
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
mình bị sao thế này? /nhìn gương/
cậu ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương
vẫn là độ tuổi ấy
Vẫn là gương mặt ấy
Nhưng cơ thể đã không còn là của cậu nữa rồi
Cơ thể này toàn vết thương chi chít không có chỗ nào là lành lặn
Còn vài vết thương còn hơi rỉ máu nhẹ
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Cái quái gì thế này? /nhăn mặt/
Cậu nhìn xung quanh căn phòng cảm thấy quen thuộc đến kì lạ
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
"sau nơi này giống trong bộ tiểu thuyết Yêu anh mà lựa chọn của em mà mình vừa đọc vậy ta?""
cậu đang cảm thấy khó hiểu thì cửa phòng đột ngột mở ra
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
/Giật mình/
mae Fourth
mae Fourth
Bác sĩ mau vào khám cho con tôi đi nhanh lên
mae cậu kéo cậu ngồi xuống giường cho bác sĩ khám
N/nam
N/nam
Bs : thưa phu nhân thiếu gia không sao đâu ạ
mae Fourth
mae Fourth
Vậy tại sao thằng bé không nhận ra tôi?
N/nam
N/nam
Bs : chắc là do thiếu gia ngủ quá lâu nên não bộ chưa hoạt động kịp ạ
mae Fourth
mae Fourth
Vâng tôi cảm ơn bác sĩ ạ
N/nam
N/nam
Bs: không có gì đâu ạ đây là nhiệm vụ của tôi ạ /rời đi/
mae Fourth
mae Fourth
fot con không sao chứ?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
K...không sao
mae Fourth
mae Fourth
Mae chỉ có một đứa con trai là con nếu con có chuyện gì thì mae sẽ hối hận mất
Cậu nhìn người phụ nữ trước mắt mà không khỏi nhói lòng
Vì cậu đâu có pormae nên đây là lần đầu tiên cậu được một người quan tâm đến vậy
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Con không sao đâu ạ...chắc là do ngủ hơi lâu nên đầu ốc con chưa hoạt động kịp
mae Fourth
mae Fourth
nếu sao này có chuyện gì thì nói với mae nghe con đừng chịu đựng một mình
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Vâng ạ..."cảm giác có mae là đây sao?"
mae Fourth
mae Fourth
Thôi con đi vscn đi rồi xuống ăn sáng mae xuống dưới đợi con /đứng dậy/
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Vâng ạ
mae Fourth
mae Fourth
/mỉm cười rời đi/
Cậu nhìn cánh cửa đóng lại mà thẫn thờ
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Chẳng lẽ mình Xuyên không rồi sao?
Cậu đang thắc mắc thì đồng loạt kí ức của nguyên chủ xuất hiện trong đầu thì cậu mới chắc chắn rằng cậu thật sự đã xuyên không vào tiểu thuyết mà cậu đã đọc
Cậu chỉ thở dài một hơi rồi đi vào nhà tắm vscn
Nhìn những vết thương trên người mà cậu không khỏi khó chịu
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
"dù biết là trong sách nguyên chủ bị bắt nạt rất nhiều nhưng đâu cần phải nặng tới mức độ này đâu chứ?"
Cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi vscn
cậu khoác lên mình bộ đồng phục học sinh trắng tinh
NovelToon
Cậu nhìn lại bản thân lần cuối rồi lấy cặp rồi mở cửa đi ra ngoài
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
/bước xuống lầu/
mae Fourth
mae Fourth
Con xuống rồi sao? Vào đây ăn sáng đi
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Dạ...
Cậu vừa ngồi xuống chưa kịp làm gì thì đã một giọng nói của người đàn ông đối diện vang lên
por Fourth
por Fourth
ăn mà còn phải đợi chờ /nhíu mày/
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
"Hình như ông ta là por của nguyên chủ thì phải những vết thương trên người nguyên chủ chắc cũng phần của ông ta" /thở dài/
por Fourth
por Fourth
mày thái độ gì đấy? /đập bàn/
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
/nhìn/
por Fourth
por Fourth
Mới sáng ra gặp cái bản mặt mày là tao thấy không ưa rồi /đứng dậy rời đi/
Cậu chỉ liếc mắt không nói gì
mae Fourth
mae Fourth
Fot...con đừng để ý lời ông ấy nhé ông ấy thương con lắm...
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
/im lặng/
.
một lúc sau
Cậu ăn xong thì đứng dậy lấy cặp đeo vào vai
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Thưa mae con đi học /cúi đầu/
mae Fourth
mae Fourth
đi cẩn thận nha con /dịu dàng/
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Vâng ạ
Cậu đi ra ngoài thì thấy một chiếc siêu xe đã được đậu sẵn
NovelToon
N/nam
N/nam
Mời thiếu gia ạ /mở cửa xe/
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
/leo lên xe/
Chiếc xe dần dần lăn bánh rời khỏi biệt thự của gia tộc Jirochtikul
_______________
mọi người thấy thế nào ạ
đây là lần đầu tiên mình viết về xuyên không nên có thể không hay mong mọi người thông cảm
Nhớ like và bình luận cho mình biết ý kiến với nha
Bái bai ❤️
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play