[Pokemon Horizons] One Short Couple!
#1: Đêm Trăng Sáng - Friede x Orio.
Đêm xuống, bóng tối nuốt chửng mọi tiếng động, phủ lên tàu Brave Asagi một màu đen tĩnh lặng. Chỉ còn vài vệt sáng vất vưởng rải rác trên tàu của ánh trăng. Im lặng, tĩnh mịch và yên bình sau một ngày dài bận rộn.
Hầu hết mọi người đều đã ngủ say. Kể cả Cap - Vị thuyền trưởng của con tàu Brave Asagi, người được cho là nghiêm túc nhất nhì Rising Volteccers. Dẫu vậy, không có nghĩa là đồng đội của cậu ấy cũng thế.
Friede đã rời khỏi ghế lái, cái vị trí mà anh dùng nó như giường ngủ, Cap nằm cuộn tròn người lại, thở đều đều. Cái áo khoắc của anh vắt ra sau ghế, cái mắt kính thường ngày để lên bàn, ngay cạnh chỗ Cap ngủ.
Friede cố gắng hết sức để không gây bất cứ tiếng động nào khi rời khỏi phòng, vì anh biết cộng sự của mình có thể thức giấc, và sẽ có thêm một cái đuôi đi theo anh trong đêm nay.
Orio
"Cuối cùng cũng xong rồi..." // Tiến lại gần cách cửa //
Orio mệt mỏi sau khi sửa lại hết đống máy móc, mấy đồ vật mà chiều nay đồng đội của cô đã cầu cứu. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa theo thói quen mà ấn xuống.
"Cạch!" - Tiếng mở cửa vang lên
Orio có chút bất ngờ khi bóng dáng cậu bạn thân từ nhỏ của mình hiện ra ngay trước mắt. Biết Friede hay thức khuya, nhưng không đến nỗi muộn và lại chủ động đến thế, nhất là khi cô không gây tiếng động ồn ào gì ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mọi người.
Friede
Sao rồi, không hỏng hóc gì chứ?
Friede vẫn cười cười hỏi, lưng tựa vào lan can tàu, hai tay khoanh lại trước ngực. Vẫn là cái áo đen đó, vẫn là con người đó và cái bản mặt nhởn nhơ từng khiến Orio tức điên lên.
Orio
Tất nhiên là không rồi, đừng coi thường tay nghề của tôi như thế.
Orio cong môi lên đáp, gạt bỏ đi khuôn mặt bất ngờ ban nãy. Cô đưa một tay lên chống hông, bước vài lại gần bên cạnh anh rồi quay lưng lại, ngồi lên thành lan can tàu.
Orio
Sao giờ này cậu lại ở đây?
Orio
Bộ tôi làm ồn nên cậu không ngủ được à? // Nghiêng nhẹ đầu nhìn Friede, thắc mắc //
Friede
Không phải đâu. // Cười //
Friede
Tại tôi hơi khó ngủ nên ra đây hóng gió tí thôi. // Ngước đầu lên nhìn bầu trời //
Friede
Nhưng không ngờ cậu vẫn còn thức đấy. // Đưa mắt xuống nhìn Orio //
Orio
Tôi tranh thủ sửa nốt đống đồ thôi, nếu để mai mới sửa thì hơi phiền.
Friede
Vất vả nhỉ? // Quay mặt qua //
Orio
Chuyện thường ngày thôi, chẳng nhằm nhò gì đâu. // Cười //
Orio ngước lên nhìn bầu trời, Friede cũng theo thế mà ngẩng đầu lên theo. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, lọn tóc và vạt áo của cả ai đung đưa theo từng ngọn gió. Một khoảng không im lặng giữa hai người, nhưng chỉ một chút thôi.
Orio
Này. // Kêu khẽ, mắt đưa sang nhìn Friede //
Friede
Hả? // Quay đầu sang, nhìn Orio //
Orio
Sáng nay lúc ở xưởng của Karna, Liko hỏi tôi rằng tại sao lại đi du hành cùng cậu đấy! // Khoé môi cong lên, mắt nhìn xuống dưới //
Friede đơ ra vài giây, nhưng rất nhanh lại tiếp lời, giọng bông đùa.
Friede
Vậy cậu trả lời thế nào? Nói rằng tôi đồng ý cho cậu lên tàu là để trả góp phí cải tạo tàu Brave Asagi à?
Orio
Này này! Cái này là cậu tự mình nói đấy nhé! // Huých khuỷu tay vào người Friede //
Friede
Ách! Đùa, tôi đùa thôi mà! // Giật mình, dùng tay xoa xoa vào chỗ vừa bị huých, cười trừ //
Friede
Nhưng cậu đã trả lời thế nào thế? // Chỉnh lại nét mặt, quay sang nhìn Orio //
Orio
Hmm... Tất nhiên là kể lại chuyện hồi xưa rồi! Lúc mà tôi gặp cậu và Cap đấy!
Orio nghiêng đầu sang, lọn tóc cô cũng vì thế mà ngả sang theo. Cái điệu cười nháy mắt đó một lần nữa lại hiện ra trước mắt Friede - Một điệu cười mà tất cả mọi người trên tàu rất hay bắt gặp ở cô thợ cơ khí của Rising Volteccers.
Orio
Nhớ lần đó cậu nhờ tôi, tôi đã suýt từ chối nhưng cuối cùng vẫn thử.
Orio
Tôi đã cải tạo tàu Brave Asagi thành một cái khinh khí cầu. Rồi cùng cậu, Cap bay lên trời, đi chu du khắp nơi, gặp Murdoch, Mollie, mọi người...
Kí ức năm đó ùa về, khoảng thời gian tưởng chừng như đẹp đẽ nhất tuổi thanh xuân - Khởi đầu cho một con đường mới, một hành trình mới mà không ai muốn quên.
Orio
Này, nói thật nhé! Tôi rất biết ơn cậu vì lần đó đấy!
Friede không đáp ngay, môi anh cong lên, nở ra một nụ cười. Nụ cười chứa đầy sự dịu dàng hiếm có.
Friede
Tôi cũng phải cảm ơn cậu mà! Nhờ cậu mà tôi với Cap có thể bay xa đến thế...
Orio
Phong cách nói chuyện này thật không giống cậu thường ngày chút nào. // Bật cười //
Orio quen Friede đủ lâu nên có thể nhận ra sự khác thường của cậu bạn thân.
Friede
Eh? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?
Orio
Thấy lạ thì hỏi thôi, hôm nay thấy cậu ở đây giờ này là tôi đã thấy là lạ rồi!
Orio bắt đầu ghé sát mặt lại gần Friede, chuyện này rất thường xuyên, nhưng lần nào Friede cũng không bình tĩnh được trước hành động đó của cô bạn.
Orio
Nếu được thì tôi sẽ giúp!!
Đối mặt trước lời nói dồn dập, cộng thêm việc Orio cứ một câu là lại ghé sát mặt hơn. Friede càng lúng túng, ngả người ra sau để có khoảng cách giữa cô nàng. Nếu không có thành lan can, có lẽ anh đã ngã ngửa ra sau rồi cũng nên.
Friede
Kh..-không có gì đâu! // Quơ quơ tay //
Orio
Eh? Tôi với cậu là bạn bè mà, chia sẻ chút đi! // Mặt có chút thất vọng pha lẫn nài nỉ //
Friede
Thật sự là không có gì đâu mà!
Friede
Thật, tôi thề luôn! // Gật gật //
Orio
Không thì thôi! // Bĩu môi //
Friede
// Phì cười // Rồi rồi, cậu đi ngủ đi. Đêm khuya quá rồi đấy!
Orio
A, biết rồi... // Xuống lan can, quay lưng định rời đi //
Nhưng chỉ mới đi vài bước, Orio dừng chân lại. Cô ngả đầu sang, quay lại nhìn Friede cười.
Orio
Nếu có vấn đề gì thì phải nói đấy nhé! Đừng giữ trong lòng!
Friede
Ờ, ngủ ngon nhé! // Đưa tay lên tỏ ý chào //
Nhìn bóng Orio khuất dần sau cánh cửa, giờ chỉ còn lại Friede đứng đó.
Friede
// Quay lưng đi, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười // "Tôi mà gặp vấn đề thì chắc chỉ liên quan đến cậu thôi. Đồ ngốc Orio!"
______________________________________
T/g
Mong sao tác giả không cho Friede ngỏm...
T/g
Xem tập 99 thấy xót Orio quá trời luôn...
T/g
Mong các bạn ủng hộ! :3
Comments