[AllHung] Tình Duyên Đẫm Máu
Chapter 2
Căn phòng tối, chỉ có tiếng kim loại lách cách và tiếng thở gấp.
Lê Quang Hùng tỉnh dậy, ánh mắt hoảng loạn.
Phải. Cậu đã bị bắt về với năm bọn hắn.
Cậu đang nằm trên một chiếc ghế dài, bị trói bằng lụa đen.
Không máu, không roi, không còng sắt.
Nhưng cảm giác bị nhốt lại trong im lặng… còn đáng sợ hơn địa ngục.
Đăng Dương bước đến đầu tiên.
Hắn ngồi xổm xuống, nghiêng đầu.
Domic - Tran Dang Duong
Tỉnh rồi à, mèo nhỏ?
Domic - Tran Dang Duong
Có đau ở đâu không?
Hùng rùng mình, lùi sát về phía tường dù không thể cựa quậy nhiều.
Masterd - Le Quang Hung
Mấy người… là ai?
Masterd - Le Quang Hung
Thả tôi ra… tôi không làm gì cả!
Dương cười khẽ, rút khăn tay, lau mồ hôi cho Hùng như thể đang chăm sóc người yêu.
Domic - Tran Dang Duong
Tội em là… xinh đẹp.
Domic - Tran Dang Duong
Quá đẹp.
Domic - Tran Dang Duong
Giống một món quà trời gửi đến để năm người chúng tôi… cùng chơi.
Anh Tú bước ra từ sau cánh cửa, tay cầm một tách sữa nóng.
Atus - Bui Anh Tu
Cẩn thận lời nói, Dương.
Atus - Bui Anh Tu
Cậu làm em ấy sợ rồi kìa.
Atus - Bui Anh Tu
Tên Hùng, phải không?
Atus - Bui Anh Tu
Uống chút sữa đi.
Atus - Bui Anh Tu
Em cần giữ sức.
Masterd - Le Quang Hung
Tôi không uống!
Masterd - Le Quang Hung
Tôi không biết các người là ai, tôi không muốn ở đây!
Tú không giận, chỉ mỉm cười, đặt ly sữa lên bàn.
Atus - Bui Anh Tu
Bọn anh không làm đau em.
Atus - Bui Anh Tu
Bọn anh chỉ muốn… giữ em lại một chút, chăm sóc.
Atus - Bui Anh Tu
Cho đến khi em… thuộc về bọn anh.
Doo - Do Hai Dang
Đừng ồn ào nữa.
Doo - Do Hai Dang
Tôi cần em ấy giữ nguyên biểu cảm đó, ánh mắt sợ hãi… và sự tuyệt vọng.
Ánh mắt Hải Đăng trống rỗng, như thể cậu chỉ là vật mẫu cho một bức tranh.
Masterd - Le Quang Hung
Tôi không phải thú cưng của mấy người.
Masterd - Le Quang Hung
Tôi không phải món đồ chơi!
Thái Sơn ngồi phía sau gương hai chiều, âm thầm quan sát.
Hắn đeo tai nghe, ghi âm lại từng câu nói của Hùng, từng hơi thở.
Căn phòng này là một cái hộp thí nghiệm tâm lý.
Mỗi người đều tra tấn tinh thần cậu theo một cách khác nhau - từ dịu dàng, im lặng, đến chiếm hữu bằng ánh mắt.
Jsol - Nguyen Thai Son
Em biết không, một người khi bị nhốt trong sự ngọt ngào…
Jsol - Nguyen Thai Son
Sẽ không còn phân biệt nổi đâu là yêu thương, đâu là tra tấn.
Jsol - Nguyen Thai Son
Đó mới là đỉnh cao của kiểm soát.
Trần Minh Hiếu - người cuối cùng bước vào, tay cầm một chiếc gối ôm màu trắng có thêu tên "Quang Hùng".
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Anh đặt làm riêng cho em đó.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Mỗi tối em sẽ ôm nó.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Hoặc… ôm bọn anh.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Tùy chọn.
Masterd - Le Quang Hung
| Quát lớn | Mấy người bị điên!
Masterd - Le Quang Hung
Tâm thần!
Masterd - Le Quang Hung
Tôi sẽ thoát khỏi đây!
Masterd - Le Quang Hung
Mấy người không thể giữ tôi mãi!
Dương ngồi xuống cạnh, vuốt tóc cậu.
Domic - Tran Dang Duong
Thử xem.
Domic - Tran Dang Duong
Nhưng nhớ nhé, chỉ cần em cắn lưỡi tự tử hay tự làm đau mình…
Domic - Tran Dang Duong
Một trong năm người chúng tôi sẽ chọn một đứa trẻ ngẫu nhiên ngoài đường… giết nó.
Domic - Tran Dang Duong
Và nó… sẽ chết vì em.
Masterd - Le Quang Hung
| Gào lên | Không…!
Masterd - Le Quang Hung
Không được…!
Không một ai chạm vào cậu.
Không vết thương, không dây xích.
Nhưng nỗi sợ… bắt đầu chảy loang trong tâm trí.
Hùng rất yêu trẻ con, rất thích nụ cười của bọn trẻ - trông thật ngây ngô và trong xanh biết bao.
Bọn họ đã nắm thóp được tất cả về em.
Tại căn hộ của Duy và Quang Anh.
Quang Anh co người lại trong lòng Đức Duy, giọng run run.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Em không thể liên lạc với Hùng…
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Điện thoại bị ngắt từ hôm qua.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Em… cảm giác như có chuyện.
Duy siết chặt tay, mắt tối sầm.
Captain - Hoang Duc Duy
Không ai có thể chạm vào em trai em khi anh còn sống.
Captain - Hoang Duc Duy
Anh sẽ tìm ra chúng.
Captain - Hoang Duc Duy
Đêm qua chỉ là do chậm hơn bọn chúng một chút.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Duy… nếu chúng là sát nhân thật thì sao?
Captain - Hoang Duc Duy
| Cười nhẹ | Vậy thì… anh sẽ giết sạch.
Captain - Hoang Duc Duy
Chúng dám đụng đến gia đình anh… chúng sẽ chết.
Quay lại nơi giam giữ Hùng - Đêm xuống.
Đèn mờ - Căn phòng thơm mùi oải hương.
All Top
Chúc em ngủ ngon, Quang Hùng.
Năm giọng nói cùng vang lên từ loa ẩn trong tường.
All Top
Nhớ rằng, mỗi giấc mơ em mơ… tụi anh đều sẽ thấy.
Hùng ôm gối, không khóc nữa.
Nhưng trong lòng cậu, vết nứt đã bắt đầu lan ra.
"Đây không phải tra tấn... nhưng còn đáng sợ hơn địa ngục."
adu e ngan?
CapRhy - AllHung.
Comments
Bngoc mê DươngHùng🐟🐼
hay mà flop quá àa
trù bộ này xh🤕💖
2025-06-21
1
Miee nhor owi
Anh phk nói là gấu nhỏ chứ?
2025-06-28
2
forever..
xoá truyện t báo công an 😭😭
2025-06-17
1