[ Hâm Kỳ ] Thời Không Của Chúng Ta
01
Trong một con hẻm nhỏ ẩm thấp mùi rác thải nhựa cùng với mùi rác thải sinh hoạt sọc lên mũi người ta làm một cảm giác ghê tởm rùng rợn cứ vang lên âm ẩm . Hai thiếu niên Thanh Tú Như Hoa Như Ngọc một người mặc cảnh phục màu lục trong trang nghiêm và phong thái, một người để mặc quân phục màu xanh lá đẹp mắt .
Thiếu niên đứng bên trái khẽ cho một điếu thuốc mặc kệ khung cảnh trước mặt rít một hơi . Làn khói trắng len lỏi cứ bay lên cuồn cuộn phả vào gương mặt như tạc tượng ấy
gã đàn ông trước mặt sợ hãi quỳ rạp xuống tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng của đội chống khủng bố
toàn thân ông ta run rẩy như nhìn thấy cái gì không nên thấy . những giọt mồ hôi không tự chủ mà rơi lệ tả xuống nền đất ẩm thấp đầy rong rêu, lão già hỏi trước mặt giọng run sợ nói
: các ... các người bắt ...tôi là...m gì ?
Một giọng cười khanh khách khẽ vang lên thiếu niên đứng bên phải vui vẻ nói nhưng trong đó người ta chỉ cảm thấy rùng mình khi đứng trước cậu ta
Tống Á Hiên
Ông run làm gì ? Tôi đây cũng đâu có ăn thịt ông đâu ?
Tống Á Hiên phấn khích lên tiếng , giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn cứ vang lên văng vẳng bên tai kẻ phạm tội
: Cậu ..cậu trói tôi lại là có ý gì ?
Tống Á Hiên
Tôi đây là đang thực hiện nhiệm vụ
Tống Á Hiên
Chỉ là đi bắt nghi phạm thôi
Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười bắt đầu những thao tác thành thục của bản thân mình chế ngự hoàn toàn gã béo ục ịch dưới gót giày da đen bóng
Tống Á Hiên
Lão Trương theo chúng tôi về đồn một chút nhé ~
Tiếng còi xe cảnh sát từ ngoài ngõ vang lên ầm ầm kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập của hàng trăm cán bộ cảnh sát đang lao vào phục kích bắt sống tên phản quốc này
Trương Ngự Đình là giảng viên cao cấp của đại học quân sự Bắc Kinh nhưng sao dáng vẻ dạng viên hào nhoáng đấy lại là con người biến chất. buôn bán ma túy cao cấp xuyên lục địa, tổ chức buôn bán mại dâm, xây nhiều sòng bạc, bắt trẻ em lao động khi chưa đủ tuổi,.....
Hắn ta khuôn mặt hốt hoảng bị kéo lê lết trên đất ném thẳng vào xe cảnh sát từ từ băng băng trên tuyến đường quốc lộ về đêm vắng vẻ không một bóng người ở ngoại thành
Tống Á Hiên
Đúng là lão béo dửng dưng , ăn nhiều quá mỡ đầy bụng!
Mã Gia Kỳ
Đừng nháo ! mau về thôi
Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên phải bước nhanh chóng về phía xe cảnh sát còn lại ngoài đầu ngõ lao nhanh đến trụ sở cảnh sát thành phố nhận nhiệm vụ tiếp theo . cảnh sát bọn họ cũng bận lắm đấy , chẳng nhàn rỗi chút nào cả đâu !
Tống Á Hiên
Mã ca, Anh nghĩ sao về nhiệm vụ tiếp theo ?
Mã Gia kỳ thoáng im lặng ngón tay đang di chuyển trên màn hình điện thoại cũng khựng lại vài giây , sau đó lấy lại gương mặt lạnh như băng hàng ngày mà nói với Tống Á Hiên
Mã Gia Kỳ
Không có nhiệm vụ nào nữa đâu , bọn họ là muốn chúng ta nghỉ ăn tất niên sớm mà !
Tống Á Hiên
Cũng sắp đến giao thừa rồi nhỉ ?
cuộc nói chuyện chị kéo dài bọn Việt 5 phút đồng hồ ngắn ngủi sau đó là bầu không gian im lặng khó tả cả Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đều không nói gì cả người thì tập trung lái xe người thì lơ đã nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cứ coi như đây là cuộc sống thật nhật của họ vậy
Mã Gia Kỳ
Năm nay sẽ mời thêm một vài người đấy , tiểu Tống nhi
Tống Á Hiên đã ngủ gục trên ghế lái từ lúc nào rồi
Mã Gia Kỳ
Chúng ta về nhà nhé ?
Tống Á Hiên sẽ cựa mình quay qua đáng yêu cười nhẹ với Mã Gia Kỳ một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ ngay lập tức .Mã Gia Kỳ chính thức coi đây là một lời đồng ý của thằng nhóc nhà y
Comments