[Cha Woo Min]-Ngày Gió Nổi
Chap 1: CHIẾC Ô NGƯỜI ĐỂ LẠI
Kim Min Young và Cha Woo Min từng là một cặp đôi rất đẹp,nhưng vì lí do cô bị ba mẹ sắp đặt cho cưới 1 vị hôn phu giàu có
Cha Woo Min
Em...cưới thật à ?
Kim Mi Young
Ừm..em xin lỗi
Cha Woo Min
Không chờ anh nữa à..?
Cha Woo Min
Em nói sẽ đi cùng anh mà...
Kim Mi Young
Nhưng mà..ta phải dừng lại thôi
Cha Woo Min
Bên anh em không cảm thấy an toàn sao...hay anh sai chỗ nào?Em nói đi anh sẽ sửa mà...
Kim Mi Young
Anh không sai,Woo Min à,nếu như được...
Kim Mi Young
Anh tới chung vui ngày cưới em nhé...!
Cha Woo Min
Ha...Em xấu tính thật
Cha Woo Min
Em thất hứa rồi Mi Young à..Anh không muốn chia tay em
Cha Woo Min
Em chờ đó..Anh sẽ cướp dâu!
Kim Mi Young
Em thách anh đấy
Kim Mi Young
Woo Min,nếu có cướp...anh cũng không mang lại cho em sự an toàn
Kim Mi Young
Vốn dĩ là như vậy
Kim Mi Young
Em làm thế này cũng chỉ để mang lại an toàn cho anh..
Cha Woo Min
Mi Young,đừng thách anh..anh làm thật đấy ?
Kim Mi Young
Ừm...em đi đây
Cha Woo Min
Đồ xấu tính Miyoung-gi...em lại làm anh khóc rồi
Woo Min cứ thế ngồi ở công viên,nước mắt anh chảy dài trên má.Sau lưng anh,người che khuất bóng mặt trời,em vẫn ở đó,Mi Young can đảm thật,nhưng cô lại mềm lòng rồi...Em vẫn đứng đó,đứng từ xa nhìn người mình yêu khóc...
Kim Mi Young
Tên ngốc này...
Cô đã nói lời chia tay bằng giọng bình tĩnh. Woo Min không níu kéo. Anh chỉ gật đầu khẽ, như đã biết điều đó sắp đến từ lâu. Nhưng giờ đây, khi nhìn anh từ xa, Mi Young mới cảm nhận được điều mà cô không thấy lúc ấy: Woo Min đang cố không để vỡ vụn.
Kim Mi Young
Gì thế này..
Trời mưa ư...? Có lẽ ông trời là người hiểu tâm trạng của 2 người trẻ nhất lúc này...!
Rồi trời bắt đầu mưa.
Nhẹ lúc đầu, rồi nặng dần – những hạt mưa như kim châm vào ký ức.
Mi Young siết chặt cán dù đang cầm trong tay.
Cô muốn chạy đến, mở dù che cho anh.
Nhưng chân cô không nhúc nhích.
“Nếu mình chạy đến, liệu mọi thứ có quay lại được không?”
“Nếu anh ngẩng lên và thấy mình… thì sao?”
“Nếu anh đã thôi cần mình thì sao?”
Nhưng sau một lúc do dự...Mi Young thật sự đã mở lòng
Kim Mi Young
Em không biết anh còn thương em hay không...nhưng nhìn anh thế này...Em lại càng nhớ lại ngày đó..?
Trở về 6 năm trước...
Công viên nhỏ vẫn vậy.Trời u ám, gió lạnh đầu mùa quét qua hàng cây sẫm màu.Có một cô gái nhỏ ngồi trên băng ghế đá, ôm gối, gục mặt xuống gối quần, nước mắt hòa vào tiếng thở gấp gáp.Cô không nhớ mình đã khóc bao lâu.
Rồi mưa bắt đầu rơi. Nhẹ lúc đầu – rồi như trút nước.
Mi Young không mang dù. Cô không quan tâm.
Nhưng rồi… một bóng người bước đến.
Không lời, không tiếng động.
Chỉ một chiếc ô được nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh cô.
Cô giật mình ngẩng lên — chỉ kịp thấy bóng lưng một cậu con trai bước đi xa dần trong cơn mưa.
Kim Mi Young
Khoan đã...!
Người con trai ấy dừng chân,quay lại nhìn cô dịu dàng
Cha Woo Min
Khóc dưới mưa dễ bị cảm lạnh lắm !
Kim Mi Young
Tớ...tớ không sao..
Cha Woo Min
Tớ biết. Nhưng đôi khi, cậu vẫn cần một chiếc ô. Không phải vì cậu yếu đuối... mà vì tớ không muốn thấy ai phải một mình khi buồn.
Cậu rảo bước,biến mất trong màn mưa
"Cậu là người đầu tiên che ô cho tớ… và cũng là người đầu tiên khiến tớ tin rằng mình xứng đáng được ai đó quan tâm."
"Và hôm nay... tớ chỉ muốn được là người che ô cho cậu lần này"
Mưa ngày một lớn.
Anh vẫn ngồi đó, không che, không di chuyển.
Mi Young siết chặt đến mức tay cô trắng bệch.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
Rồi cô quay người, bước đi thật nhanh.
Nhưng…
Ở khoảnh khắc cuối cùng, trước khi rẽ khỏi lối mòn, cô quay đầu lại.
Woo Min đã ngẩng lên.
Mắt anh không tìm thấy cô, nhưng đôi mắt đó – vẫn đợi.
Cha Woo Min
Mi Young...cô ấy không đợi mình...
Cha Woo Min
Có lẽ...mình chỉ đang ảo tưởng thôi
Trong tâm trí của Woo Min lúc này,anh luôn suy nghĩ Mi Young sẽ ở lại,chờ anh như ngày trước...Nhưng không,anh không còn thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé đợi anh nữa
Giờ trong mắt anh chỉ là những hạt mưa rơi lăn tăn trên má
Mắt anh không tìm thấy cô,nhưng đôi mắt đó - vẫn đợi
Mưa vẫn rơi như những lời chưa nói.
Anh không biết Mi Young đã quay lại.
Không ai biết – trừ chiếc bóng cô lặng lẽ đi tới từ phía sau, từng bước chậm rãi giữa tiếng mưa lộp độp.
Mi Young dừng lại khi còn cách anh vài bước.
Tay cô nắm chặt chiếc ô gấp màu trắng – chiếc ô cô vẫn luôn để trong cặp từ hồi lớp 11, vì Woo Min hay quên mang ô.
Cô không gọi tên anh.
Cô chỉ nhẹ nhàng mở chiếc ô ra, đặt xuống bên cạnh Woo Min – nơi anh có thể thấy nếu ngẩng đầu lên. Một cử chỉ không quá gần, không quá xa… như chính mối quan hệ của họ lúc này.
Chiếc ô trắng bật mở, nằm yên bên cạnh người con trai dưới cơn mưa mùa hè.
Mi Young lùi lại.
Cô nhìn anh thêm vài giây nữa – thật lâu, như thể muốn khắc sâu mọi đường nét vào ký ức.
Kim Mi Young
*Em không thể...Không thể đến bên anh và ngồi xuống bên cạnh anh*
"Em không đủ dũng cảm để ở lại.
Nhưng em cũng không đủ mạnh mẽ để quên anh.
Nên em để lại chiếc ô – như một lời tạm biệt dịu dàng.
Nếu anh nhận ra…
Mong là anh sẽ hiểu: có những tình yêu không quay lại,
nhưng vẫn luôn đứng cạnh – chỉ là, trong lặng im.”
Woo Min ngẩng cao mặt,đôi mắt cậu đỏ hoe.Anh không thể tin là ngày mai em cưới rồi
Cha Woo Min
Anh không đến đám cưới đâu,Mi Young.Nhưng...
Cha Woo Min
Anh sẽ cướp dâu...!
Cha Woo Min
Chỉ muốn em của riêng anh
Cha Woo Min
Thằng khốn nào dám lấy em về làm vợ...
Cha Woo Min
Thằng đó có vẻ liều đấy...!
Comments
🎐--Shitadoki Kemjiko🥀
Ê sót:<
2025-06-23
0
🎐--Shitadoki Kemjiko🥀
Sao khúc đầu xưng anh-em. Mà khúc sau xưng tớ r:)))
2025-06-23
0