[DuongHung] Crush Của Tôi Lại Biến Thành Mèo Rồi!
Chap 4 !
Một thân thể nhỏ bé bị văng xa vài mét, máu đỏ liên tục tuôn ra hòa lẫn với nước mưa, bên cạnh vẫn còn một túi cua và một chiếc ô bị kéo theo thân thể ấy
Còn chiếc xe vì đâm phải người cũng theo quán tính mà đâm thẳng vào cột điện gần đó, đầu xe bốc khói nghi ngút, bác tài xế thì đã bất tỉnh để lại vết máu trên đầu sau cú va vừa rồi
Nhiều người sau khi chứng kiến vụ việc cũng bắt đầu nháo nhào gọi cấp cứu rồi hấp tấp chạy tới bu xung quanh thân thể nhỏ đang nằm giữa đường và chiếc xe đang bốc khói kia để lôi tài xế ra ngoài
Những người qua đường xung quanh bắt đầu bàn tán qua lại, ai cũng thương tiếc cho cậu thanh niên trẻ tuổi ấy
Tất cả tạo nên một khung cảnh thảm thương nhất lúc bấy giờ
Sáng hôm sau, trời mưa đã tạnh hẳn, những tán lá trên cây còn đọng lại những giọt nữa mưa bị những chú chim tạo động làm rơi xuống vũng nước mưa còn chưa khô hẳn trên mặt đường
Cạnh vũng nước mưa ấy, có một cái thùng giấy, ở bên trong thùng giấy đó có một sinh vật bốn chân màu trắng đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chim hót ríu rít trên cây, ngọ nguậy một lúc thì nó bắt đầu mở mắt...
Chớp chớp mắt vài cái, đầu óc em còn hơi choáng sau cú va chạm tối qua, một lúc sau mới dần tỉnh táo trở lại
Lê Quang Hùng
*Sáng rồi sao?* /cựa người/
Lê Quang Hùng
*Aii daa nhức người quá đi*
Lê Quang Hùng
*Vừa rồi không phải xảy ra tai nạn sao?..*
Lê Quang Hùng
*Khoan khoan đã...*
Lê Quang Hùng
*Mình là nạn nhân mà!*
Lê Quang Hùng
*Lẽ ra bây giờ mình phải đang ở trong bệnh viện chứ!?*
Lê Quang Hùng
*Nhưng đây chắc chắn không phải bệnh viện!..*
Lê Quang Hùng
*Mình đang ở đâu vậy?!..*
Nhìn kĩ một hồi em mới phát hiện ra mình đang nằm trong một cái thùng giấy được đặt yên vị ở một chốn yên tĩnh không một bóng người, nhưng có vẻ tầm nhìn của em ngắn hơn mọi khi..
Lê Quang Hùng
*Thùng giấy sao?!..*
Em muốn cất tiếng nói nhưng cổ họng em khàn đặc không phát ra được một tiếng nào..
Cố thêm lần nữa, lần này có vẻ đã phát ra âm thanh
Nhưng khoan đã, đó là tiếng của một con mèo!!
Em cố gắng nhìn kĩ xung quanh xem có con mèo nào không nhưng chả có gì cả
Chợt nhận ra gì đó, em bất giác giơ tay lên..
Lê Quang Hùng
*Chân mèo?!*
Không tin vào mắt mình, em cố gắng kêu lên một tiếng nữa
Em vẫn chưa thể tin chuyện gì đã xảy ra với em, đầu óc em bây giờ như đang ở trên mây vậy..
Lê Quang Hùng
*Mình thật sự đã biến thành một con mèo rồi..*
Lê Quang Hùng
*Lẽ nào là do vụ tai nạn tối qua..*
Lê Quang Hùng
*Vậy bây giờ mình nên làm gì?*
Lê Quang Hùng
*Rồi cả bạn bè của mình nữa? Liệu họ có lo cho mình không? Có đi tìm mình không?...*
Hàng vạn câu hỏi dần xuất hiện trong đầu em, bỗng một âm thanh vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ ấy
? ? ?
Nó còn là một con mèo trắng nữa
? ? ?
Nó dễ thương thật đấy
? ? ?
Không biết cậu ấy có thích nó không nhỉ..
Lê Quang Hùng
*Đ-Đăng Dương..?*
Trần Đăng Dương
Dễ thương ghê
Trần Đăng Dương
/Nghĩ một lúc rồi cất tiếng nói/
Trần Đăng Dương
Umm..để anh đưa mày về nhà anh nhé
Trần Đăng Dương
Anh sẽ cho mày chỗ ăn, chỗ ngủ, %&#$&#..
Lê Quang Hùng
*Thằng này nói nhiều thế!*
Lê Quang Hùng
*Đưa về thì đưa về đi, đói bụng quá..*
Trần Đăng Dương
/Nhấc em lên/ về nhà anh thôi /vui vẻ cười/
Nhà riêng của Dương là một căn nhà lớn nằm ở sườn thành phố khá xa trường đại học - một nơi không quá nhiều người qua lại, có vẻ do anh không thích những âm thanh ồn ào ở chốn đông người
Tại nhà riêng của Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay đây sẽ là nhà của em nhé /thả em xuống/
Mặc dù chơi cùng Dương từ khi bước vào đại học nhưng đây là lần đầu tiên em đến nhà của Dương
Vừa bước vào nhà, em phải mất 5 giây để choáng ngợp trước sự hoành tráng của ngôi nhà to lớn này
Lê Quang Hùng
*Nó ở một mình trong căn nhà này mà không sợ ma hả?!..*
Trần Đăng Dương
Dễ thương quá
Trần Đăng Dương
Anh sống có một mình trong căn nhà này thôi
Trần Đăng Dương
Nhưng sau này sẽ có 2 3 người nữa /vừa nghĩ vừa cười/
Lê Quang Hùng
*Thằng này có cắn người không vậy?*
Sapi iu iu🐼
Viết lời thoại của Hùng có dấu "?" hơi nhiều
Sapi iu iu🐼
Thông cẻm cho toyy nha🥰
Comments