Chap 4

Rời khỏi tiệm hoa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn người ta chi mà người ta tưởng anh thích tôi vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có nhìn gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ thấy cậu lúi cúi dễ thương thì nhìn thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lặng vài giây/Bộ… tôi dễ thương thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tim đập “thình” một cái, tai đỏ lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/né sang hướng khác, lấy cớ đội lại nón bảo hiểm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi lẹ, đơn sau trễ giờ là bị chửi chết
Cuối ngày, khi trời bắt đầu ngả cam nhạt, hai người ngồi ở quán nước ven đường, mỗi người một ly trà đào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt chớ. Nhưng vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết không, tôi chưa từng đi làm với ai mà thấy… vui như vầy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chống cằm nhìn trời/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhớ quá khứ, nhưng nếu có thể… tôi muốn sống bình thường vậy mãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng một lúc/Biết gì không, nếu anh mà nhớ lại, anh vẫn có thể ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… không đuổi anh đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Duy, mắt hơi sáng/Vậy thì… tôi ở lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ mỉm cười, quay đi, nhấp ngụm trà/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở lại thì nhớ… trả tiền nhà đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ chi bằng công dán băng keo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:)?
Buổi sáng trong nhà trọ nhỏ, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng, rọi vào căn phòng còn thoang thoảng mùi sữa tắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thức dậy trước, lặng lẽ ngồi dậy, tránh làm động chăn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vẫn ngủ ngoan, tóc rối bù, mặt úp vô gối như một chú mèo con đang mơ đẹp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy, kéo áo khoác, đi nhẹ xuống bếp/
Một lúc sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dụi mắt bò dậy, mắt lờ đờ ngó quanh/
Mùi trứng chiên lan tỏa khiến bụng réo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… dậy sớm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại… không muốn cậu dậy trễ vì tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười, bước lại bàn ăn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có trứng, xúc xích… còn có sữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ định vỗ béo tui hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu gầy. Ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, nói người khác gầy là mất lịch sự á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu gầy thiệt mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mím môi/Ừ thì….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xíu thôi
….
Ăn xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy dọn dẹp, tay cầm chén đĩa đi tới bồn rửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn theo, cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Anh không có việc gì ở công ty sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu còn ở công ty nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ ha… mà, vậy anh tính làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi xin việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoặc phụ cậu giao hàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/ Anh biết chạy xe máy không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bằng hẳn hoi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết chằng đồ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết đường?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn tùy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khoanh tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi khỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ở nhà lo rửa chén nấu cơm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/Nghe như bị gài bẫy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay đi, không trả lời, môi cười nhẹ/
Chiều hôm đó, mưa rơi bất chợt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/về nhà sớm hơn mọi ngày, mở cửa thì thấy…/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đang nằm co ro trên ghế, cuốn chăn mỏng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… bị cảm hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Hơi nhức đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời đất. Ai kêu mở cửa sổ ngủ làm gì!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/loay hoay nấu cháo, tìm thuốc, rồi đặt bát cháo nóng trước mặt Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi. Không ăn là tui đánh á/giơ tay lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu… làm cho tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ thì… ai biểu bệnh trong nhà tôi/để tay xuống/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ăn từng thìa, im lặng…rồi khẽ nói/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh một lúc/Lần sau mà bị bệnh nữa… thì nhớ mở lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng im ru như vậy, khó chịu lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/Ừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ”/nghiến răng/
~~~~
Tối hôm đó, mưa rơi lách tách ngoài hiên
Hai người ngồi xem phim hoạt hình trên TV, chia nhau cái chăn len
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngáp một cái, đầu tựa vào vai Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không đẩy ra, cũng không nói gì/
Chỉ là, ngồi yên. Và khẽ nghiêng đầu dựa nhẹ lên tóc cậu
Một buổi tối dịu dàng
Không gì đặc biệt. Nhưng trong lòng họ, có gì đó bắt đầu lớn lên, không cần gọi tên
——————
tác giả đee
tác giả đee
lên 1k lượt được nàoooo
tác giả đee
tác giả đee
cố lên 1 2 1 2
Hot

Comments

Photai1205💖💗🪳

Photai1205💖💗🪳

:))

2025-07-20

0

púa pụa

púa pụa

tình eo

2025-07-16

0

rhyxe cái con cặc

rhyxe cái con cặc

chia chân:=))

2025-06-21

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play