[QuinnHan] [MaiQuinn X Lyhan] Mèo Nhà Chị Hả?
Chap 3
Hiền Mai đứng ngoài cửa, tay giữ nhẹ quai túi xách, mắt nhìn vào trong căn hộ vẫn còn lạ lẫm
Cô không ngạc nhiên khi thấy Xan Xan đang nằm gọn trong nhà người
Điều khiến cô hơi khựng lại…là vẻ mặt cô gái kia – điềm nhiên, tỉnh rụi, không hề tỏ ra có chút...tội lỗi nào
Nguyễn Hiền Mai
Xin lỗi…nhà em có thấy một con mèo lông xám, bụng bự, mặt chảnh như chủ tịch và hay nằm gác chân lên người ta không?
Trần Thảo Linh
Mèo này hả?
Nguyễn Hiền Mai
Ừ, chính nó
Nguyễn Hiền Mai
Tên là Xan Xan
Nguyễn Hiền Mai
Mèo nhà chị đó
Nguyễn Hiền Mai
Em thấy nó...từ khi nào vậy?
Trần Thảo Linh
Nó tự vô nhà em hồi chiều
Trần Thảo Linh
Không đeo vòng cổ
Trần Thảo Linh
Em tưởng mèo hoang
Xan Xan ngáp dài, lật người một cách hết sức thảnh thơi
Xan Xan
'Ờ, tự vô. Tự nằm. Tự được cưng chiều. Tự nhiên hợp vibe ghê luôn á'
Mai bước thêm nửa bước vào trong, lịch sự nhưng đủ gần để thấy rõ cái bát nước đặt dưới đất, và một đĩa cá nướng…đã hết sạch
Nguyễn Hiền Mai
Em còn cho nó ăn nữa hả?
Trần Thảo Linh
Ủa chứ nó tự ăn đó chớ?
Trong lòng Thảo Linh thì: Chết cha, nói như vậy nghe xạo thấy ghê
Cô tiến lại, cúi xuống bế Xan Xan lên bằng hai tay quen thuộc, còn mèo thì chỉ lười biếng quay đầu lại liếc Thảo Linh một cái đầy lưu luyến
Xan Xan
'Mai ơi, Mai ơi… bà làm vụ này mất điểm dữ lắm đó nghe'
Xan Xan
'Người ta cho tui ăn cá nướng á'
Nguyễn Hiền Mai
Em tên gì?
Nguyễn Hiền Mai
Ừm…cảm ơn Linh nha
Nguyễn Hiền Mai
Xan nó bướng lắm, chắc thấy nhà em dễ thương nên lẻn qua luôn
Không gian chùng xuống một nhịp. Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu và tiếng…bụng Linh réo nhẹ vì tô mì hồi chiều chưa kịp ăn xong
Nguyễn Hiền Mai
Chị làm phiền giờ ăn tối của em rồi ha?
Trong lòng Thảo Linh: Đẹp gì mà đẹp ghê vậy trời ơi. Còn cười kiểu đó nữa. Mấy người đẹp sao hay nói mấy câu lịch sự làm người ta xốn xang dữ vậy?
Tối hôm đó, Hiền Mai ngồi làm việc tiếp như thường lệ, nhưng đầu óc thì…hơi vướng một vài thứ không liên quan tới file excel
Còn Thảo Linh thì lăn ra giường, nhìn trần nhà, tay gác trán như suy ngẫm triết lý cuộc đời
Nằm được năm phút, em chồm dậy, đi lại phía cửa sổ, mở hé ra…và thấy bậu cửa trống trơn
Mà sao lại thấy hơi…trống
Trần Thảo Linh
Mình nhớ nó hả?
Một cú "bụp" nhẹ vang lên trên bậu cửa
Thảo Linh quay đầu, Xan Xan ngồi đó, mặt lạnh như băng, mông to như cục bông gòn
Xan Xan tự mở cửa chui vô. Không meo, không chào, không giải thích.
Chỉ nằm xuống giữa thảm, uể oải duỗi móng
Xan Xan
'Hôm nay tui ở lại'
Xan Xan
'Nằm mơ cũng đừng đuổi'
Thảo Linh thở dài. Nhưng vẫn đi lấy khăn lau chân mèo. Còn lén để thêm cái chén nước kế bên
Trần Thảo Linh
Ở cũng được
Trần Thảo Linh
Ở thêm chút nữa cũng đâu có sao
Comments
Zinoo
Nó còn chảnh hơn t nữa bây
2025-06-22
0
An An
mặt chảnh như chủ tịch ;)))
2025-06-20
0