Hệ Thống Livestream Tại Dị Giới
Rừng Aokigahara
Từng giây, từng phút, như bị kéo dài ra đến vô tận - mỗi nhịp đập tim là một hồi chuông tử thần vang vọng.
Warabi Rei
Chưa bao giờ cảm thấy, từng giây từng phút trôi qua chậm đến thế.
Nàng thầm than, đau đớn cùng mệt mỏi tựa quả tạ ngàn cân treo trên lưng.
Một cú đánh xuyên không. Rei không kịp phản ứng, cơ thể bị hất văng, ngã đập xuống mặt đất. Vai trái… một lỗ thủng to, máu phụt ra từng nhịp như vòi xịt đứt dây.
[Dữ liệu vết thương cập nhật]
[Báo động HP dưới 50%, tiến hành tự hồi phục]
Warabi Rei
"Tự hồi phục là cái gì?"
Daijin
Tự hồi phục sẽ kích hoạt khi HP xuống dưới ngưỡng an toàn. Đối tượng buộc phải bước vào trạng thái hôn mê...
Mi mắt nàng nặng trĩu, tự hồi phục là tự rơi vào trạng thái hôn mê? Chet tiệc, bây giờ mà hôn mê là xác định mở mắt lần nữa là thấy tổ tiên!
Warabi Rei
"Hôn mê? Vào lúc này á? Cái hệ thống chết tiệt này định giết mình chắc?"
Daijin nhìn nàng rơi vào trạng thái hôn mê. Còn con chú linh kia đã tóm được nàng và chuẩn bị hấp thụ.
Daijin
Maneki Neko, đó còn là tên gọi khác của tôi.
Daijin
Coi như ta giúp cô lần này đi.
/liếm lông/
Fushiguro Megumi
Ngọc Khuyển
Fushiguro Megumi xuất hiện trong một vòng ấn bùng nổ.
Một bóng đen và một bóng trắng xé gió lao vào con chú linh. Không một chút chần chừ, chúng dễ dàng xé toạc nó ra làm hai. Không có cơ hội phản kháng.
[00:00:05]
[00:00:04]
[00:00:03]
@Flamingo_Joker: "Tưởng toi thật rồi cơ."
@Linlin_lovesweet: "Thắng nhóc đó có vẻ mạnh"
@Kaido: "Bắt nó về làm chồng đi bà già"
Daijin ngáp dài, xoay người nhảy lên đầu Rei đang nằm bất tỉnh.
Daijin
Được rồi, để tôi đóng hộ buổi phát sóng đầu tiên.
Một nhát vuốt vào thiết bị phát, màn hình mờ dần rồi tắt.
Màn hình comment biến mất, phiên live kết thúc.
Cậu vừa kết thúc nhiệm vụ gần Akaike thì đột ngột cảm nhận được sóng chú lực bất thường - nồng nặc, hoang dại.
Fushiguro Megumi
"Khí chú loại này... là cấp ba trở lên"
Fushiguro Megumi
Chị ơi, phiền chị đổi hướng, đến rừng Aokigahara.
Một thân hình nhỏ nhắn đang nằm gục giữa đống lá mục. Váy áo rách nát, máu nhuộm đỏ bờ vai - và làn da trắng toát đang dần mất đi sức sống.
Fushiguro Megumi
"Mạch yếu, nhưng còn"
Không có dấu hiệu chú lực. Nhưng vết thương lại rất rõ ràng - do chú linh gây ra. Không nhầm được.
Fushiguro Megumi
"Vì sao lại chọn đến đây?"
/thở dài/
Khu rừng này, ai cũng biết là nơi không trở về. Những kẻ mang trong mình ý nghĩ từ bỏ tất cả, sẽ chỉ càng thu hút chú linh khát máu đến gần hơn.
Cậu không thích những người xem thường mạng sống. Nhất là khi cậu từng chứng kiến biết bao con người giãy giụa cầu sinh - rồi bị xé xác bởi lời nguyền, dù họ chưa từng có cơ hội chọn lựa.
Vậy mà nàng lại đến đây, một mình, không phòng bị, không phòng vệ.
Fushiguro Megumi
"Đến để chết sao? Đến để biến mình thành mồi nhử cho chú linh tiếp theo?"
Fushiguro Megumi
/siết chặt tay/
Đáng lý, cậu nên quay đi. Đáng lý, một kẻ chọn kết thúc như nàng không xứng đáng được cứu.
Khuôn mặt cô gái lấm lem đất cát, hàng mi khẽ động trong mơ hồ, nhưng vẫn bất tỉnh hoàn toàn. Môi tái nhợt, vết máu thấm qua vải áo đã khô lại.
"Dù không muốn... nhưng đôi khi, người cần được cứu lại chính là người không lên tiếng cầu xin."
Một câu nói, không rõ là của ai, vang lên trong đầu cậu.
Megumi luồn tay bế nàng lên, cẩn thận tránh vết thương trên vai, nhẹ nhàng tựa nâng niu một món đồ sứ mong manh.
Cậu quay đi, sải bước ra khỏi rừng. Lặng lẽ. Quyết định đưa cô đến nơi duy nhất cậu tin tưởng - phòng y tế của cô Shoko.
Fushiguro Megumi
"Đến chỗ cô Shoko trước vậy"
Fushiguro Megumi
"Nếu cô ấy tỉnh lại… liệu có còn muốn từ bỏ tất cả nữa không?"
Comments