[Rhycap] 120 Giây Gặp Cậu, Cả Đời Không Quên
Chap 5: Ngất vì nắng, tỉnh vì mày
Quang Anh là người đứng gần nhất, kịp đỡ Duy khỏi đập đầu xuống nền xi măng. Cậu lặng người 1 giây.
Cả lớp náo loạn đi gọi cô
Quang Anh vẫn quỳ cạnh Duy, ánh mắt cau lại, tay thì đang lấy chai nước suối vỗ nhẹ vào má anh
Nửa tiếng sau Duy tỉnh dậy
Mắt anh lim dim mở ra, và thứ đầu tiên thấy chính là mặt của cậu bạn cùng bàn.
Gần, rất gần. Sát sàn sạt kiểu như trong truyện ngôn tình tổng tài bá đạo và cô vợ bé nhỏ
Captain boy [Đức Duy]
sao mày ở đây
Rhyder [Quang Anh]
mày lăn ra đường vì say nắng đó
Rhyder [Quang Anh]
tao phải ở đây trông mày
Captain boy [Đức Duy]
đéo cần
Rhyder [Quang Anh]
thế thôi
Quang Anh đứng dậy định đi về lớp thì bị Duy cầm tay kéo lại
Captain boy [Đức Duy]
thôi
Captain boy [Đức Duy]
tao đùa
Thầy giám thị ghé qua kiểm tra tình hình. Mọi chuyện đã ổn, anb chỉ cần nghỉ chút là được. Đám bạn kết nghĩa ùa vô như hội chợ.
HIEUTHUHAI [Minh Hiếu]
Tỉnh rồi hả
HIEUTHUHAI [Minh Hiếu]
làm bọn tao hú hồn
Captain boy [Đức Duy]
anh em bạn bè kiểu đấy
Captain boy [Đức Duy]
giờ mới đến thăm
Captain boy [Đức Duy]
không bằng lớp trưởng đáng yêu của tao
Rhyder [Quang Anh]
/lừ mắt/
Erik [Trung Thành]
hẳn là "lớp trưởng đáng yêuu"
Đức Phúc
lại còn ngất trong tay của lớp trưởng đáng yêu nữa cơ
mải nói chuyện mà thấy Quang Anh đã lủi đi đâu mất tiêu
Captain boy [Đức Duy]
thôi thôi
Captain boy [Đức Duy]
đi thăm người bệnh kiểu đấy
10 phút sau, khi đám bạn đã rời đi
tay cầm theo 1 cốc trà đào
Rhyder [Quang Anh]
/đặt xuống bàn/
Captain boy [Đức Duy]
đù má
Captain boy [Đức Duy]
/bắn tim/
Rhyder [Quang Anh]
uống đi cho khỏe lại rồi chiều chở tao đi 2lands
Captain boy [Đức Duy]
hẹ hẹ
Captain boy [Đức Duy]
cảm ơn
Anh đã thiếp đi từ lúc nào rồi
Quang Anh lặng lẽ đi lên căng tin ăn
Comments