[DuongHung] Chiếm Hữu Em, Không Lí Do
chap 1
Giữa trung tâm thành phố hoa lệ, nơi đất chật người đông và mọi thứ đều bị chi phối bởi tiền bạc…
Một tòa biệt thự trắng sừng sững như một chiếc lồng son, lạnh lẽo và quyền lực.
Chủ nhân nơi đó là Trần Đăng Dương – Alpha cấp S, lạnh như băng, tàn nhẫn như dao.
Và hôm nay, một Omega nhỏ bé... bước vào chiếc lồng ấy. Không lối thoát.
Chiếc xe đen đỗ trước cổng sắt. Hai vệ sĩ mở cửa xe, kéo Hùng – một Omega nhỏ bé, gầy gò và run rẩy – ra khỏi ghế sau.
Lê Quang Hùng
Đây… là đâu vậy ạ?//mắt đẫm lệ, khẽ hỏi//
nv phụ
Câm mồm. Bước nhanh.//lạnh tanh//
Cửa biệt thự mở ra. Không gian trong nhà lạnh buốt. Toàn bộ nội thất tông đen – trắng tối giản, tinh tế nhưng xa cách.
Ở giữa sảnh chính là một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa lớn, khoác áo sơ mi trắng không cài hết cúc, lộ một phần xương quai xanh. Mắt sắc như dao, tay cầm ly rượu đỏ như máu.
Trần Đăng Dương
Nó đấy à?//ngước lên, giọng trầm thấp//
nv phụ
Vâng, thưa cậu chủ. Lê Quang Hùng. Mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa, dễ khống chế.
Trần Đăng Dương
Nhìn yếu như con thỏ ướt mưa vậy. Tốt. Đỡ phiền.//nhếch mép//
Lê Quang Hùng
Em… là người giúp việc?//nuốt nước bọt, cố đứng thẳng//
Trần Đăng Dương
Không hẳn//bỏ ly rượu xuống bàn, đứng dậy bước lại gần//
Dương cúi sát mặt Hùng. Mùi pheromone Alpha hừng hực khiến Omega bé nhỏ gần như ngạt thở.
Trần Đăng Dương
Em là thứ làm ấm giường. Dễ gọi, dễ dạy. Không hơn.//thì thầm sát tai//
Lê Quang Hùng
Em… em không thể…//rùng mình, lùi lại//
Bốp! Dương giơ tay đập lên tường cạnh mặt Hùng, khiến cậu giật nảy.
Trần Đăng Dương
Không ai hỏi em muốn. Từ giờ, em là “đồ vật” của tôi. Biết điều thì sống. Cãi – tôi có trăm cách để khiến em phải quỳ.
Hùng cắn môi, cúi gằm mặt, rơi từng giọt nước mắt, không dám nói gì
Trần Đăng Dương
Tôi ghét nhất những người yếu đuối// khinh bỉ//
Cửa biệt thự lần nữa mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen, tay đút túi bước vào – Quang Anh. Bạn thân Dương. Ánh mắt sắc bén, giọng châm biếm.
Nguyễn Quang Anh
Ủa Dương? Mày mua thêm thú cưng à?
Trần Đăng Dương
Hàng thử nghiệm. Xem chịu đòn được bao lâu.//liếc Hùng, nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Yếu vậy… mày chán nhanh thôi.//tiến lại, cúi nhìn Hùng từ trên xuống//
Hùng cúi đầu thật sâu. Cậu không dám nhìn ai. Không dám thở mạnh
Comments
Regrater
Thôi không chịu nổi
2025-06-18
0