[Forsaken/Fanfic] Fragments Of Us [AllElliot]
Chap 3
Những ngày tiếp theo trôi qua như một cơn gió lạ. Elliot vẫn đứng quầy, vẫn bán bánh, vẫn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chỉ có điều, cậu không còn quá bận tâm đến các đơn hàng kỳ lạ như trước. Pizza nước dừa, pizza chả cá, thậm chí là pizza… phở. Lần đầu nghe còn giật mình, giờ thì Elliot chỉ nhún vai
Elliot 🍕
Miễn có tiền là được.
Elliot lau bàn, chỉnh lò, đảo mắt nhìn khách đang ăn pizza bằng muỗng. Cậu nghĩ mình đã thấy hết mọi thứ. Nhưng không...mỗi ngày luôn có cái gì đó mới. Gần đây, thứ mới mẻ lại không phải là pizza, mà là… mà là anh chàng Chance kia.
Cửa tiệm bật mở như bị gió cuốn. Chance lao thẳng vào như một cơn bão sống, thở hồng hộc, áo rách, tay chân bê bết vết bầm tím. Không đợi Elliot kịp nói gì, anh đã phóng ra sau quầy thu ngân, núp dưới bàn như con mèo bị dí nước.
Elliot thở dài, gấp khăn lau tay.
Chance 🎲
Suỵt! Đừng nói tôi ở đây!
Elliot bước lại, nhìn đống vết thương mới.
Elliot 🍕
Cái tay này là bị gì vậy?
Chance 🎲
Trượt...vào nắm đất người khác
Elliot im lặng một chút rồi đi lấy hộp sơ cứu.
Elliot 🍕
Lần này là tụi nào?
Chance 🎲
Mafia. Lần trước là đám Gato đen. Lần này… băng Pesto.
Elliot 🍕
Pesto… như nước sốt?
Chance 🎲
Ờ. Tụi nó đặt tên theo loại sốt để dễ nhớ. Anh nghĩ mafia cũng rảnh chứ gì.
Elliot vừa lau vết thương vừa lắc đầu.
Elliot 🍕
Tôi nghĩ là anh cần bạn bè khác.
Chance cười cười, nheo mắt nhìn Elliot từ dưới quầy
Chance 🎲
Còn anh? Không phải bạn tôi hả?
Elliot khựng tay. Không trả lời. Không nói gì. Cậu chỉ cúi thấp hơn, nhẹ nhàng dán miếng gạc vào vết cắt nơi trán Chance.
Lần một, lần hai, lần ba, lần bốn. Rồi nhiều lần hơn nữa.
Lần đầu thì Elliot chỉ nghĩ là tình cờ. Lần hai, cậu cảm thấy lo thay. Đến lần ba, bốn, năm… Elliot đã tự mua thêm hai hộp băng cá nhân và vài chai thuốc đỏ để sẵn sau quầy.
Và lạ thay, Elliot dần để ý mỗi khi chuông cửa vang lên. Trong lòng sẽ lặng lẽ hỏi
Elliot 🍕
*Phải Chance đến nữa không?*
Có hôm trời mưa, Elliot đang lau kính thì nghe tiếng cửa mở nhẹ. Chance lách vào, áo ướt sũng, máu rỉ ở khóe môi.
Elliot 🍕
Anh lại nợ tiền nữa hả?
Chance 🎲
Không. Lần này là tôi thắng. Nhưng thắng nhiều quá… tụi nó ghét
Elliot 🍕
Anh có cái tài làm người ta tức
Chance 🎲
Và anh có cái tài chữa lành cho tôi
Chance mỉm cười, đặt mũ xuống bàn.
Elliot không đáp, nhưng bước ra quầy lấy băng keo cá nhân ngay. Cậu không thắc mắc nhiều nữa. Không hỏi quá nhiều. Nhưng tim thì vẫn đập nhanh hơn mỗi lần Chance ngồi xuống ghế nhăn mặt, mỗi lần nhìn cậu bằng ánh mắt đầy biết ơn pha chút gì đó...dịu dàng.
Một chiều nọ, quán vắng khách, chỉ có mùi phô mai tan chảy trong lò. Chance lại đến, lần này ít thương tích hơn, chỉ hơi trầy xước.
Elliot 🍕
Lần này thì sao? Té cầu thang?
Elliot hỏi, tay vẫn gọt phô mai.
Chance 🎲
Không. Chạy trốn từ tầng ba xuống tầng một. Bằng thang dây.
Elliot 🍕
Ít nhất anh biết đầu tư thiết bị rồi.
Chance bật cười, vươn tay định vớt một miếng xúc xích trên khay. Trong tích tắc...tay anh chạm đúng lò nướng còn nóng.
Chance ôm lấy bàn tay của mình
Elliot 🍕
CHẠM VÀO LÒ NƯỚNG CHƯA NGẮT NGUỒN!? ĐỒ NGỐC!
Elliot hốt hoảng vứt dao, lao tới. Chance ôm tay rên rỉ.
Chance 🎲
Nóng… nóng… chết tôi mất!
Elliot lập tức nắm lấy tay anh, kéo ra bồn nước, xả nước lạnh lên vùng da bỏng. Vừa thổi phù phù vừa run nhẹ.
Elliot 🍕
Cứ mỗi lần anh tới là tôi tiêu tốn tuổi thọ mười năm đấy! Ngồi yên!
Chance không nghe rõ gì ngoài tiếng nước và nhịp tim mình. Bàn tay Elliot nhỏ nhưng chắc chắn. Gương mặt cậu đỏ lên vì lo, mắt mở to, môi cắn nhẹ vì căng thẳng. Không phải vì tức giận. Là vì… lo thật sự.
Chance 🎲
*Gương mặt này...*
Chance khẽ thì thầm trong đầu.
Chance 🎲
*Dễ thương thật...*
Elliot ngồi kế bên, tay vẫn nắm tay Chance để kiểm tra vết phỏng. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng quạt máy quay và ánh nắng hắt qua cửa kính.
Chance 🎲
Tôi nợ anh một lần pizza.
Elliot 🍕
Anh nợ tôi mười mấy miếng rồi.
Chance 🎲
Vậy trả bằng mạng sống nhé.
Elliot ngước lên, nhíu mày.
Elliot 🍕
Tôi không muốn mạng anh. Tôi muốn anh đừng bị thương nữa
Cả buổi chiều hôm đó, Chance ở lại phụ dọn tiệm. Anh không khéo tay, nhưng chịu khó. Thỉnh thoảng Elliot đưa anh khăn lau hay nhắc đừng đụng vào lò. Mỗi lần Elliot lướt qua là một lần Chance thấy tim mình trật nhịp.
Khi trời tối, khách thưa dần, hai người cùng ngồi ở băng ghế trước tiệm. Elliot đưa Chance một miếng pizza thừa.
Chance 🎲
Không có tiền trả đâu
Elliot 🍕
Không phải lúc nào cũng vì tiền.
Chance 🎲
Vậy là vì tôi đẹp trai?
Elliot 🍕
Không. Vì anh biết im lặng đúng lúc.
Chance cắn một miếng, nhai chậm.
Chance 🎲
Tôi không biết bắt đầu từ khi nào… tôi muốn được anh chữa thương. Cái cảm giác được anh chạm vào… như thức dậy thêm một lần nữa
Elliot nhìn anh, không cười. Cậu chỉ gật đầu nhẹ. Trong mắt cậu, một cảm xúc lạ đang hình thành, mơ hồ và mong manh như hơi phô mai tan chảy.
Dưới ánh đèn mờ vàng của bảng hiệu tiệm pizza, hai người đàn ông, một người từng là NPC, một người chẳng biết mình là gì, cứ ngồi đó, giữa hương bánh và ánh chiều tắt, như thể thế giới này chỉ cần có nhau là đủ.
Chance 🎲
Cần tôi đưa anh về không?
Chance 🎲
Không sợ ma sao? Biết đâu nó sẽ thù lù xuất hiện như vậy nè rồi rawr!!!
Chance buông thõng hai tay rồi lắc lư sau đó vồ đến nắm lấy vai Elliot.
Elliot 🍕
Đồ ngốc...ma không phải cọp đâu mà như thế...
Chance 🎲
Biết đâu nó lại vồ như thế thật thì sao?
Chance 🎲
Vậy....tôi không đưa anh về được sao?
Elliot quay mặt đi chỗ khác, giọng anh lí nhí.
Elliot 🍕
S-sao cũng được, anh biết lái xe không?
Chance 🎲
Có! Đương nhiên rồi
Comments
Silver Valemont
Bình luận cho tôi có thêm động lực đi (┳◇┳)
2025-06-20
6
Sina Cotston
Ê cái não ovtk của t nghĩ đâu ra sẽ có đứa ăn pizza mèo sống😭😭😭🤧
2025-08-06
1
hikary_maru*allbot lấy hết*
Liva:t bảo kê đell phải sợ
2025-08-07
2