_Bijan X Zanis -:- Người Từ Quá Khứ_
chap4 : Ánh sáng qua khe cửa
Triệu Vân thức dậy giữa ánh nắng lạ lẫm len qua khung cửa kính
Chất sáng nơi đây không giống ánh mặt trời của quê hương y nhưng nó không mang theo mùi máu, khói và sắt như đêm đó.
Căn phòng y đang nằm không có bức bình phong bằng gỗ khảm trai, không có thị nữ rón rén thay trà, cũng không có tiếng chim khách buổi sớm
Chỉ có những vật lạ hình hộp, hình chữ nhật, và những bức tường trắng nhợt không chút hoa văn.
Y xoay người, thân thể vẫn còn ê ẩm vì kiệt sức
Chiếc áo thun rộng Bijan đưa cho y đêm qua hơi trượt xuống vai, để lộ vết xước dài bên xương quai xanh
Máu đã khô lại, đóng mảng sẫm màu trên da nhưng so với những gì y từng trải, vết thương này chẳng là gì
Một tiếng động vang lên. Cửa phòng khẽ hé, rồi Bijan thò đầu vào, tay cầm ổ bánh mì và hộp sữa.
Bijan
Tỉnh rồi à? Cũng biết ngủ dữ ha, nằm yên như xác chết luôn
Triệu Vân nhìn hắn, khẽ gật đầu thay cho câu chào
Đôi mắt vẫn còn vương chút mờ mịt, như thể tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đêm ác mộng hôm trước.
Bijan bước tới, đặt đồ ăn lên bàn.
Bijan
Nè, bánh mì với sữa hộp
Bijan
Không biết mày ăn được không nhưng ít nhất cũng thử đi
Triệu Vân nhìn ổ bánh như nhìn một vật thể kỳ lạ, rồi chậm rãi cầm lấy, cắn một miếng nhỏ. Mùi vị lạ lẫm nhưng không khó chịu.
Triệu Vân - Zanis
Cái này... gọi là gì?
Bijan
Mày chưa bao giờ ăn bánh mì hả?
Triệu Vân - Zanis
Thứ này...giống bánh hấp của quê ta, nhưng khô hơn
Bijan chống tay ngồi lên giường nhìn y một chút rồi nói
Bijan
Tao hỏi thật...cái chuyện xuyên không gì đó, là thật hả?
Triệu Vân ngừng ăn, im lặng trong vài giây rồi nói
Triệu Vân - Zanis
Nếu là nói dối thì ta chẳng có lí do gì để làm vậy cả..
Bijan
Tên mày là Triệu Vân, đúng không?
Bijan
Vậy ngoài gia tộc bị sát hại, mẹ hy sinh...mày còn nhớ rõ bao nhiêu thứ?
Đôi mắt y chợt tối lại, như có bóng đêm kéo đến trong khoảnh khắc.
Triệu Vân - Zanis
Ta nhớ...mọi thứ
Triệu Vân - Zanis
Tiếng kêu của nô tỳ ngoài viện, máu loang từ hành lang dài...
Triệu Vân - Zanis
Mẫu thân ta, người đã dùng mạng của mình đã đổi lấy mạng sống của ta. Gương mặt người khi ấy...ta không bao giờ quên được.
Triệu Vân - Zanis
Ở đây... không còn ai quen biết ta
Triệu Vân - Zanis
Nếu như thật sự không thể quay lại... thì từ hôm nay, cái tên Triệu Vân cũng chẳng còn ai nhớ tới.
Bijan
Vậy mày cứ ở đây một thời gian đi, tao không hứa sẽ giúp mày quay về hay trả thù hay gì hết
Bijan
Nhưng ít nhất...mày sẽ không phải lang thang ngoài kia rồi bị xem như một kẻ tâm thần
Triệu Vân nhìn hắn, lần đầu tiên ánh mắt y có một chút gì đó mềm lại.
Triệu Vân - Zanis
Ngươi...không sợ ta là họa sao?
Bijan
Tao vốn chẳng phải người hiền lành gì, họa thì quen rồi, có thêm một đứa nói chuyện cổ trang trong nhà cũng đâu tới mức tận thế.
Một khoảng lặng trôi qua.
Triệu Vân - Zanis
Cảm ơn ngươi.
Bijan nhìn y một chút rồi nói
Bijan
Tao tên là Bijan, nếu ở lại, thì nhớ tên tao cho kỹ
Triệu Vân khẽ gật đầu. Bên ngoài, ánh nắng đã bắt đầu trở nên gay gắt hơn
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa hai con người không cùng thời đại, một sự thấu hiểu mong manh đang chớm nở
Như tia nắng đầu tiên len qua màn sương mù trong lòng họ.
Comments