| RhyCap | Mẹ Em Đi Rồi..
Mưa..
Vào buổi chiều âm u đó, trời mưa rả rích, sấm chớp nháy liên tục. Có một căn nhà tồi tàn, cũ kĩ nằm sâu bên trong con hẻm hẹp tối tăm vắng vẻ
Phía trong nhà có hai người, một người là phụ nữ trung niên khuôn mặt hốc hác, xanh xao, mặc đồ bạc màu, chỗ rách chỗ vá và một người nữa là một cậu nhóc chừng khoảng 9-10 tuổi đang say giấc nồng. Mặt cậu tuy lấm lem, tóc tai rối bù nhưng đôi má phúng phính hồng hồng , khuôn miệng chúm chím đỏ đỏ và hàng mi dài cong vút khiến cậu bé trông rất đáng yêu, xinh xắn
Thanh Lan | Mẹ Duy
//Gấp gáp soạn đồ bỏ vào vali//
Hoàng Đức Duy
//Khẽ động đậy//
Hoàng Đức Duy
Ưm…//tỉnh giấc vì tiếng kéo khoá vali//
Thanh Lan | Mẹ Duy
//Vẫn chăm chú xếp đồ//
Hoàng Đức Duy
Ưm…//dụi mắt, từ từ ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Mẹ…//giọng khàn khàn vì khát nước//
Thanh Lan | Mẹ Duy
H-hả //giật mình dừng lại việc xếp áo//
Hoàng Đức Duy
Mẹ…mẹ làm gì vậy //mắt vẫn nhắm hờ//
Thanh Lan | Mẹ Duy
Ờm…mẹ…mẹ…//nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải//
Hoàng Đức Duy
Bộ…//mắt bỗng sáng rực//
Hoàng Đức Duy
Mình đi du lịch hả mẹ //háo hức rướn người tới ôm cánh tay mẹ//
Thanh Lan | Mẹ Duy
Ờm…//lúng túng nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Phải hong mẹ //lay lay cánh tay mẹ//
Thanh Lan | Mẹ Duy
//Nhìn em trìu mến, khẽ lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Xuỳ…//bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Chứ mẹ soạn đồ chi vậy //nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại//
Thanh Lan | Mẹ Duy
Mẹ đi công chuyện
Hoàng Đức Duy
Đi công chuyện? //vơ lấy con cừu bông dưới chăn//
Thanh Lan | Mẹ Duy
Ừm //khẽ gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà mẹ đi đâu mà mang nhiều đồ quá vậy //nheo mắt nhìn mẹ, tay mân mê cừu bông//
Thanh Lan | Mẹ Duy
M-mấy cái này…mẹ cho dì..//tiếp tục xếp quần áo//
Thanh Lan | Mẹ Duy
T-thì tại không mặc vừa nữa
Hoàng Đức Duy
Ồ..//gật gù//
Hoàng Đức Duy
Mẹ đi khi nào về vậy
Thanh Lan | Mẹ Duy
Nhanh thôi…//cúi mặt//
Hoàng Đức Duy
Mẹ nhớ về sớm với Bông đó nha
Thanh Lan | Mẹ Duy
//Cắn môi, vẫn không ngẩng lên//
Bà im lặng nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau mới ngập ngừng ngẩng lên nhìn về phía em như có chuyện muốn nói nhưng chẳng thể cất lời. Đôi mắt trũng sâu chất chứa nhiều nỗi niềm, tâm sự của bà cứ ngắm nhìn em một lúc thật là lâu. Lâu như bà đang muốn khắc sâu khuôn mặt non nớt của đứa con vào trong tim, không bao giờ dám quên.
Comments
Dương Lạc Vy
Nhắm mắt, lại hôn vào Rhy~
2025-07-11
0