"Chuyện Tình Fan Girl"[Lee Jun Young]
Chương 4:Tâm tư gói gọn trong một lá thư
Buổi giao lưu kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn còn vang lên bên tai Ha Eun. Nhưng cô chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có một điều duy nhất vang vọng trong đầu:
Lee Jun Young
>"Ha Eun àa".
Anh đã gọi tên cô. Chính miệng anh. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy… quá dịu dàng, quá thật. Như một giấc mơ – mà cô không muốn tỉnh lại.
Buổi tối hôm đó, Ha Eun ngồi cạnh cửa sổ khách sạn, tay cầm bức thư nhỏ mà cô đã viết từ những ngày đầu. Từng nét chữ run rẩy, từng câu văn như nhòe đi vì nước mắt lăn dài.
> “Em biết, em chỉ là một fan nhỏ bé, là một người ở rất xa thế giới của anh. Nhưng nhờ anh, em biết cố gắng, biết mơ ước. Em học tiếng Hàn, em chăm chỉ hơn, em dũng cảm hơn… vì em muốn tiến lại gần anh một chút thôi.”
“Em không cần gì cả. Chỉ cần anh hạnh phúc. Và… nếu một ngày nào đó, anh có đọc được bức thư này, thì em muốn nói: Cảm ơn anh. Em là Ha Eun.”
Cô gấp bức thư lại, đặt vào trong phong bì màu hồng nhạt, viết lên đó hai chữ:
To: Lee Jun Young
Ngày hôm sau, khi đến buổi chia tay tại công ty giải trí tổ chức riêng cho đoàn học sinh, Ha Eun biết đây là cơ hội cuối cùng.
Khi mọi người đang chụp ảnh, trò chuyện, Ha Eun lặng lẽ tiến lại phía quản lý của Jun Young. Cô cúi đầu thật sâu, đưa phong bì thư ra bằng hai tay – như một nghi lễ nhỏ của trái tim.
Ha eun
> “Cháu là fan của anh ấy… chỉ mong anh ấy có thể đọc thư này.”
Ha eun
Quản lý nhìn cô ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
Quản lý của Jun Young
> “Anh sẽ đưa lại cho cậu ấy.”
Và thế là, bức thư ấy… rời khỏi tay Ha Eun.
Mang theo tất cả cảm xúc đầu đời, niềm tin, sự dũng cảm – và một tia hy vọng mỏng manh.
Tối hôm đó, khi đoàn trở về khách sạn, điện thoại Ha Eun sáng lên với một thông báo từ Instagram.
> 📩 Tin nhắn mới: @real_2junyoung
Ha Eun mở ra, tim như ngừng đập.
Lee Jun Young
> Jun Young:
“Anh đã đọc thư của em. Ha Eun à… cảm ơn em đã đến.”
Comments