【Văn Nghiêm】【Hiên Nguyên】 Câu chuyện mèo nhỏ trộm chó

Sáng cuối tuần, nắng sớm chiếu qua cửa sổ lớn vào phòng khách, Trương Chân Nguyên vừa ngâm nga hát vừa đẩy cửa nhà, chuẩn bị dắt Hô An ra ngoài đi dạo. Nhưng chú chó nhỏ thường ngày sẽ vẫy đuôi xông đến lại không thấy đâu, tìm khắp ổ chó, ban công, thậm chí gầm giường cũng không thấy, chỉ còn lại chiếc dây dắt trống trơn treo ở cửa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hô An! Hô An!
Giọng Trương Chân Nguyên nhuốm vẻ lo lắng, sau khi lật tung cả căn nhà liền lôi điện thoại ra gọi điên cuồng cho Nghiêm Hạo Tường. Điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến tiếng sủa vui vẻ của chú chó, cùng với tiếng cười chột dạ của Nghiêm Hạo Tường:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📱: Trương ca à . . . Cái đó . . . Hô An đang ở nhà em nè, nó đáng yêu quá em không kiềm lòng được . . .
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường! Chú đợi đó!
Trương Chân Nguyên gần như gầm lên cúp điện thoại, chộp lấy chìa khóa xe lao ra ngoài. Hai mươi phút sau, y hùng hổ đạp tung cửa nhà Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại thấy Hô An đang cuộn tròn trong lòng Nghiêm Hạo Tường, cái đầu lông xù cọ vào cằm cậu, một người một chó thoải mái nằm trên ghế sofa xem phim hoạt hình.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em mau trả con trai anh lại đây!
Trương Chân Nguyên xông tới định giật chó, Tống Á Hiên nhanh như cắt lao lên từ phía sau ôm lấy eo y, còn Lưu Diệu Văn thì nhanh chóng dang tay chắn trước Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương ca bình tĩnh!
Tống Á Hiên nén cười, hai má đỏ bừng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạo Tường chắc chắn không cố ý đâu!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cố ý? Em ấy dụ dỗ Hô An nhà anh đi mất đấy!
Trương Chân Nguyên nóng nảy giậm chân, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh mỗi ngày đều chải lông cho nó, cho nó ăn vặt, vậy mà bị Nghiêm Hạo Tường dùng một cây xúc xích dụ đi mất !
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" Nội tâm tiểu Nghiêm os : Có khi nào là do sức hút của mình quá lớn không nhỉ? "
Hô An dường như cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, rụt rè thò đầu ra từ lòng Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên. Nghiêm Hạo Tường ôm Hô An rụt vào trong ghế sofa, giọng nói mang theo sự lấy lòng:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca, anh xem Hô An thích em biết bao nhiêu, ở chỗ em nó được ăn ngon uống tốt . . .
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mau im miệng! Đồ mèo nhỏ nhà em!
Trương Chân Nguyên tức đến giậm chân.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đây là bắt cóc! Giam giữ phi pháp đấy có biết không hả!
Y làm bộ muốn lao tới, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn phải tốn sức chín trâu hai hổ mới ấn được y ngồi xuống cạnh bàn trà.Lưu Diệu Văn vừa giữ chặt cánh tay đang vung vẩy của Trương Chân Nguyên, vừa nháy mắt ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh còn không mau nghĩ cách xin lỗi anh ấy đi!”
Nghiêm Hạo Tường đáng thương ôm Hô An sáp lại gần, chân chó và tay mèo nhỏ cùng nhau đặt lên vai Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca, tiểu Nghiêm biết sai rồi mà . . .~
Nghiêm Hạo Tường lắc lắc cái chân nhỏ của Hô An.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh xem Hô An còn đang giúp em cầu xin kìa, tha lỗi cho em lần này nhé?
Trương Chân Nguyên nhìn ánh mắt vô tội của Hô An, rồi lại nhìn biểu cảm làm nũng của Nghiêm Hạo Tường, cơn tức nghẹn nửa ngày đột nhiên xì hơi. Y đưa tay xoa mạnh đầu Nghiêm Hạo Tường:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không có lần sau!
Lời vừa dứt, Hô An đột nhiên phấn khích nhảy lên, điên cuồng liếm mặt Trương Chân Nguyên, khiến bốn người có mặt bật cười thành một tràng. Hoàng hôn buông xuống, Nghiêm Hạo Tường lưu luyến nhét Hô An vào lòng Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lần sau nhớ Hô An thì cứ đến bất cứ lúc nào!
Trương Chân Nguyên liếc cậu một cái, nhưng lại lén lút nhét một gói đồ ăn vặt cho chó vào túi Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn khoác vai Nghiêm Hạo Tường trêu chọc:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lần sau anh mà còn dám ‘trộm chó’, em đây không cản được Trương ca đánh anh đâu đấy!
Bốn người một chó, bóng dáng dần xa khuất trong ánh chiều tà, chỉ còn lại những tiếng cười nói vui vẻ vang vọng suốt dọc đường đi.
~ End ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play