[RhyCap] Chàng Ngốc Của Tao
Vô tình
Trong lúc lau kệ sách thì em vô tình làm rơi một mảnh giấy
Đó là bản thảo thơ mà Quang Anh viết
"Giữa cái lạnh tháng ba,có đôi bàn tay nắm chặt trong mơ
Nhưng tỉnh giấc chỉ thấy mùi tro bếp quen thuộc"
Khi đó Quang Anh bước vào,hắn thấy em đứng sững thì khẽ cất giọng
Nguyễn Quang Anh
Bảo quét dọn phòng học mà làm gì thế
Nguyễn Quang Anh
Sao lại đứng sững ở đấy //nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
D-Dạ có gì đâu ạ //giật mình// //làm rơi mảnh giấy//
Hoàng Đức Duy
*Thôi chết rồii*
Nguyễn Quang Anh
Đọc rồi à? //nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống nhặt mảnh giấy lên//
Nguyễn Quang Anh
Thơ tao đâu phải ai cũng hiểu được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày.... thì có thể //nhẹ giọng//
Ánh mắt của hắn và em vô tình chạm nhau
Quang Anh nhanh chóng quay đi
Nhưng tiếng tim đập vẫn rõ mồn một trong căn phòng yên ắng
Em đang rửa chén thì bà năm vào bảo với em
Bà 5
Cậu Quang Anh dặn sau này con không được ngủ dưới bếp nữa
Bà 5
Phòng kho gần phòng cậu ấy,cậu chủ đã cho người dọn dẹp rồi
Bà 5
Kêu tối nay con ngủ ở đó
Em ngạc nhiên khi bước vào căn phòng mới của mình
Em thấy chăn nệm sạch sẽ và một quyển sổ thơ trên bàn.Kèm một tờ giấy trên đó
"Lỡ tối nay có mưa thì đỡ dột,đừng nghĩ tao yếu lòng
-Nguyễn Quang Anh"
Em lặng lẽ ôm chặt quyển sổ trong lòng mình
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ...em biết
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không dám gọi tên cậu trong giấc mơ đâu....
Sau khi Duy say giấc thì hắn lặng lẽ đứng trước cửa sổ phòng,tay nắm nhẹ song cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
*Duy à,tuy mày chỉ là ở đợ,nhưng trái tim này của tao đã không còn là của tao nữa rồi*
Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu
Có một dáng người ngồi dưới gốc bàng đọc sách
Duy mang đến cho hắn ly sắn dây mát lạnh
Tay em vừa đưa thì hắn cố tình chạm vào tay em một chút
Nguyễn Quang Anh
Lạnh thế,hay mày cũng uống chung đi //nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Dạ Duy hong uống đâu //lắc đầu//
Hắn nhấp lấy một ngụm rồi đặt ly xuống đất
Nguyễn Quang Anh
Tao không ghét mày đâu
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là...tao đang chờ mày quen với việc tao ở gần mày thôi
Ngay bây giờ em không còn coi hắn là cậu chủ nữa
Mà là một chàng trai biết quan tâm và chờ đợi....
Bất chợt em nghe có tiếng gõ cửa
Thì thấy trước mặt là Quang Anh
Trên tay còn đang cầm bọc gì đó
Nguyễn Quang Anh
Lúc sáng tao có đi chợ tỉnh
Nguyễn Quang Anh
Nên sẵn mua cho mày ít bánh kẹo
Nguyễn Quang Anh
Để đấy mà ăn từ từ
Nguyễn Quang Anh
Khi nào hết nói tao
Nguyễn Quang Anh
Tao mua thêm cho
Em cũng run run tay mà cầm lấy
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ.......
Hoàng Đức Duy
Trước giờ,chưa ai mua cho em cái gì hết..
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao cậu.....
Hoàng Đức Duy
Duy chỉ là người ở đợ thôi mà..
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại tốt với Duy thế
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải là cho Duy, là người ở đợ //nắm tay em//
Nguyễn Quang Anh
Đây là cho Duy,là người tao thương //nhỏ giọng//
Nói rồi hắn quay bước thật nhanh
Em đang đứng ngoài vườn tưới rau
Mái tóc mềm mại của em lất phất trong gió
Quang Anh đứng nhìn từ xa,tay cầm cuốn sổ thơ tựa lưng vào tường
Nguyễn Quang Anh
Làm sao mà có người chỉ mặc áo bà ba,đi chân đất
Nguyễn Quang Anh
Mà lại đẹp hơn những người tao từng gặp nhỉ //nói vừa đủ nghe//
Nhưng vẫn giả vờ như không hay biết gì
Cho dù hai má đã ửng đỏ lên từ bao giờ
Hoàng Đức Duy
*Cậu Quang Anh nói thật sao* //đỏ mặt//
Em vô tình đi ngang phòng học của hắn
Cũng khá tò mò nên em đứng ngoài cửa sổ xem hắn học
Quang Anh đang chăm chú luyện chữ
Ngước mặt lên thì đã thấy cặp mắt của một con mèo con đang nhìn chằm chằm mình
Nguyễn Quang Anh
Ơ sao lại nhìn chằm chằm tao thế?
Hoàng Đức Duy
Dạ hong có gì
Hoàng Đức Duy
Duy vô tình đi ngang qua thôi ạ..
Nguyễn Quang Anh
Muốn học không?
Nguyễn Quang Anh
Vào đây tao dạy cho viết chữ
Hoàng Đức Duy
Thật không ạa //cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
Tao đùa mày làm gì//Mở cửa cho em//
Hoàng Đức Duy
//Bước vào//
Thì hắn yêu cầu em chép lại một khổ thơ trong sách
Em ngồi co ro viết từng chữ trên nền giấy nâu nhạt
Còn hắn thì ung dung tựa tay vào cằm nhìn em viết
Nguyễn Quang Anh
Viết đẹp hơn cả mấy đứa học trò lớp nhì rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Ai mà lấy được mày làm chồng chắc phải tu mười kiếp
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ trêu Duy //phồng má//
Nguyễn Quang Anh
Đáng yêu thế //cười với em//
Quang Anh nhặt bút lên giúp em
Hắn cười nhẹ rồi lấy tay em đặt vào lòng bàn tay mình
Nguyễn Quang Anh
Mày không cần lấy ai cũng được
Nguyễn Quang Anh
Ở lại đây
Nguyễn Quang Anh
Tao nuôi mày
Nguyễn Quang Anh
Hay là mày lấy tao làm chồng luôn cũng được~ //nhếch mép//
Hoàng Đức Duy
Duy không dám đâu //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không
Hoàng Đức Duy
Ai đời cậu chủ lại yêu người ở đợ cơ chứ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà tao thì có đấy
Hoàng Đức Duy
Thôi không nói chuyện với cậu nữa Duy đi quét sân đây
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi đi
Hoàng Đức Duy
//Bước ra ngoài//
Lúc này em đi cũng khá xa phòng học anh rồi
Nguyễn Quang Anh
MAI MỐT CÓ MUỐN LẤY AI THÌ NHỚ CÂN NHẮC TAO NHÁ!! //nói vọng ra xa//
Hoàng Đức Duy
EM KHÔNG BIẾT!! //đáp lại//
Nguyễn Quang Anh
Thằng này tính ra cũng dễ thương phết đấy chứ
Tối hôm ấy Quang Anh ngỏ lời muốn ngủ chung với em
Nên kêu em sang phòng mình ngủ
Hoàng Đức Duy
Sao vậy cậu? //nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay qua ngủ với tao đi
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nay lại ngủ với cậu ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tại tao thích
Nguyễn Quang Anh
Được chưa
Hoàng Đức Duy
//ôm mền gối qua//
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ thì nằm xuống ngủ đi
Hắn đang ôm em ngủ thì cảm thấy người em nóng bất thường
Nguyễn Quang Anh
Sao nóng thế này
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi Duy lạnh //mơ màng//
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi tao đây
Nguyễn Quang Anh
Để tao đắp mền cho
Đắp mền cho em xong thì hắn chạy ngay xuống bếp
Kêu bà năm nấu dùm ấm nước
Nguyễn Quang Anh
Bà năm ơi bà năm
Bà 5
Cậu kêu tui có chuyện chi không
Nguyễn Quang Anh
Bà nấu dùm tôi ấm nước với
Bà 5
Sao giờ này mà đi nấu nước chi vậy cậu
Nguyễn Quang Anh
Thằng Duy nó bị sốt rồi
Bà 5
Thằng Duy sốt hả //lui cui nấu nước//
Bà 5
Cậu đợi tui xíu nghen
Bà 5
Nước sắp nấu xong rồi
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên nha bà năm
Bà 5
Dạ dạ tui biết rồi cậu
Một công tử bột từ xưa đến nay chưa phải động vào bất cứ việc gì
Mà hôm này lại xắn tay áo lên pha nước để đắp khăn lên trán cho một người ở đợ
Nguyễn Quang Anh
//Bưng thau nước vào phòng//
Duy sốt cao lắm nên cứ nằm mê man mãi
Hắn ngồi bên cạnh,tay vừa lau trán vừa lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có bỏ tao lại nghe chưa
Nguyễn Quang Anh
Tao vẫn chưa kịp nói rõ lòng mình với mày..
Em hé nhẹ mắt giữa cơn sốt
Hoàng Đức Duy
Duy nghe hết rồi...
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ không cần lo
Hoàng Đức Duy
Duy không bỏ cậu đâu..
Môi khẽ chạm lên trán Duy
Khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang gối đầu trên đùi hắn
Trên cổ tay em là một sợi chỉ đỏ được cột khéo léo
Hoàng Đức Duy
Cái này là gì vậy cậu //ngước lên nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Cái này là dây đỏ
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ cột tạm thôi
Nguyễn Quang Anh
Mai mốt đeo dây đỏ thì cưới thật //cười//
Comments