- Bỗng dưng kí ức trong em ùa về như một làn cơn gió thoáng qua -
Nguyễn Quang Anh
Từ nay về sau , em gọi Duy là phu nhân nghe chưa
Nhật Kim
Dạ vâng ạ !
Nhật Kim
Cưng vợ đến thế là cùng ! // chọc //
Hoàng Đức Duy
Hì hì ! Chị cứ trêu em hoài
Nhật Kim
Ai biểu em cười xinh quá chi
Nhật Kim
Tui thích nụ cười của em tui mới chọc đó
Nguyễn Quang Anh
Nè he ! Ghẹo con nhà người ta khóc là coi chừng tui á
Hoàng Đức Duy
Anh này ! Chị đang giỡn mà
_______
Nhật Kim
Em ! Em ơi // lay Duy //
Hoàng Đức Duy
// giật mình //
Hoàng Đức Duy
Dạ !
Nhật Kim
Em nghĩ gì mà mơ hồ vậy ?
Hoàng Đức Duy
Dạ... không có gì //hơi buồn //
Nhật Kim
Haizzz
Nhật Kim
Thôi không sao , từ từ cảm giác nó sẽ hết thôi
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ ...
Hoàng Đức Duy
Mai là em đi chôn Q. Anh rồi
Hoàng Đức Duy
Hôm nay họ đang khám tử thi !
Hoàng Đức Duy
Mai chị đi cùng em nhé
Nhật Kim
Ừm cũng được
Nhật Kim
Thôi vô ăn đi ! // đẩy ghế ra cho Duy ngồi //
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng !
Hoàng Đức Duy
* Q. Anh ơi , vậy là bây giờ em không được anh đẩy ghế cho em ngồi được nữa rồi đúng không *
Hoàng Đức Duy
// kiềm nén nước mắt //
Nhật Kim
Ăn đi ! Đừng nghĩ lung tung nữa
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ ! // gắp từng miếng thức ăn //
Hoàng Đức Duy
Thôi em no rồi
Hoàng Đức Duy
Chị ăn đi
Hoàng Đức Duy
Em lên phòng trước ! // đi lên phòng //
Nhật Kim
Ơ !
Nhật Kim
Em ăn có xíu mà no cái gì em // nói vọng lên //
Hoàng Đức Duy
Em no rồi mà
Hoàng Đức Duy
Chị ăn đi // nói vọng //
- Điều bây giờ là Duy chỉ cần thấy một cử chỉ hành động nào đó sẽ liên tương đến Q.Anh , vì mất đi một người mình thương như thế sao có thể quên được những kí ức tươi đẹp của bản thân với người mình yêu -
Hoàng Đức Duy
// nằm ườn ra giường //
Hoàng Đức Duy
Hức ...Hức
Hoàng Đức Duy
Anh lại bỏ em nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Q. Anh à , có lẽ đây là lần cuối anh cười với em nhỉ
Comments