[RuPha] Băng Lạnh Rồi Cũng Tan (RuPha/Rorami/Asahyeon)
Chương 3
Thành phố về đêm không còn mưa. Nhưng bầu trời vẫn nặng trĩu, như thể giữ lại hết phần nước để đổ xuống lòng người.
Pharita ngồi lặng lẽ trong một góc quán bar cao cấp, ly rượu vang trong tay chưa hề vơi. Cô không phải kiểu người thích uống rượu.
Nhưng tối nay, cô cần một chút vị cay để quên đi... cảm giác tức giận không rõ.
Người dân
Cô gái đó sao giống dữ vậy? /đưa điện thoại cho mọi người xung quanh xem/
Người dân
/nhìn vào màn hình điện thoại/ Ừm, giờ mới để ý đấy
Người dân
Ruka? Cô ta chẳng phải là cựu vũ công dính scandal đạo nhái, chơi xấu đó sao?
Người dân
Thật á? Trông mặt cứ bất cần kiểu gì.
Pharita bước vào đúng lúc tiếng cười khẩy vang lên.
Cô không thích ồn ào. Nhưng tai cô luôn rất nhạy với hai từ: Ruka.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt hơn bất kỳ cơn gió nào ngoài trời. Tất cả nhân viên đứng hình.
Cô không nói thêm, chỉ liếc một cái đủ khiến ai nấy cúi đầu, tản ra như chưa từng nói gì.
Khi Pharita bước vào phòng làm việc, Ruka đang đứng đó – ánh mắt trống rỗng, không giận, không buồn.
Pharita Chaikong
Cô nghe hết rồi à?
Pharita Chaikong
Tin đồn không quan trọng.
Kawai Ruka
Còn tôi thì khác.
Kawai Ruka
Cho dù vậy...tôi vẫn lựa chọn tin tưởng chính mình.
Kawai Ruka
Tôi vừa chấp nhận nó. Nhưng cũng muốn buông bỏ nó.
Pharita uống cạn ly rượu thứ ba. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không kiểm soát bản thân.
Vì một người không liên quan gì đến cô.
Nhưng vì sao ánh mắt ấy... lại khiến tim cô co lại?
Điện thoại rung. Là tin nhắn từ Ruka.
Kawai Ruka
📱: Nếu tôi xin nghỉ việc, em sẽ đuổi tôi không?
Kawai Ruka
📱: Ồ, cảm ơn em. Thật ra tôi cũng không có ý định nghỉ
Pharita Chaikong
*Cái đồ vớ vẩn này...*
Cô không say vì rượu. Mà say vì ai đó... đang từng chút khiến cái vỏ bọc lạnh lùng của cô lung lay.
Pharita tỉnh dậy trên sofa trong văn phòng riêng. Đầu hơi đau.
Pharita Chaikong
*Đây là...văn phòng riêng của mình?*
Pharita Chaikong
*Hôm qua mình nhớ đang ở quán bar mà?*
Pharita nhìn xung quanh thì thấy trên bàn là một ly nước ấm và... tờ giấy ghi tay:
“Rượu không hợp với người lạnh lùng như em đâu. Đừng uống nữa.
...
Nhưng ít ra, nó giúp tôi thấy em cười một lần.
– Ruka.”
Pharita Chaikong
*Thì ra là cô ấy đưa mình về.*
Cô nhìn đi nhìn lại dòng chữ mà Ruka viết.
Sau cùng, cô nhấc điện thoại lên. Gõ nhanh 1 dòng
Pharita Chaikong
📱: Tối nay, 7 giờ ăn tối. Tôi mời.
Một nhà hàng kiểu Nhật nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Rất kín đáo, rất riêng tư – đúng kiểu người như Pharita chọn.
Ruka đến đúng giờ, tay đút túi áo khoác, tóc hơi rối. Cô không trang điểm, không ăn diện. Chỉ là bản thân – như mọi ngày.
Pharita thì khác. Cô mặc sơ mi đen, thắt lưng tinh tế, mái tóc búi gọn để lộ gáy – lạnh, gọn, đẹp đến mức khiến người ta... phát điên(?)
Kawai Ruka
Em không mời tôi ngồi à?
Pharita Chaikong
Cô phải đợi tôi mời ngồi thì mới ngồi được à?
Kawai Ruka
Rồi rồi /ngồi xuống/
Kawai Ruka
Em chọn chỗ yên tĩnh như thế này để hẹn hò à?
Pharita Chaikong
Không. Ăn tối
Pharita Chaikong
Tôi nhắn rồi mà
Kawai Ruka
À, vậy tiếc quá.
Kawai Ruka
Tôi cứ tưởng em có ý gì đó với tôi.
Pharita không nói gì. Nhưng đôi mắt ấy khựng lại trong tích tắc.
Kawai Ruka
Em im lặng nghĩa là có?
Kawai Ruka
Hay là...đang suy nghĩ?
Pharita Chaikong
Cô...không nên đùa kiểu đó.
Kawai Ruka
Vì tôi là cấp dưới của em à?
Pharita Chaikong
Vì tôi không muốn.
Lần đầu tiên Pharita gọi cái tên Ruka...!!?
Pharita Chaikong
Cô từng yêu ai chưa?
Câu hỏi rơi xuống bàn như viên sỏi rơi vào mặt nước phẳng. Nhẹ. Nhưng tạo sóng.
Ruka không cười như thường lệ. Cô nhìn vào chén súp miso trước mặt, rồi đáp khẽ
Pharita Chaikong
Lâu chưa?
Kawai Ruka
Và kết thúc cũng không đẹp lắm.
Pharita Chaikong
/nheo mắt/ Ý cô là sao?
Ruka ngẩng đầu lên, ánh mắt lần đầu không còn lười biếng hay trêu chọc. Mà trần trụi, như vết thương chưa kịp lành.
Kawai Ruka
Em chưa từng yêu ai, đúng không?
Ruka cười. Nhưng nụ cười ấy...
Kawai Ruka
Tôi đoán đúng rồi.
Khi cả 2 dùng xong buổi tối. Họ cùng nhau ra về.
Pharita đưa Ruka đến trạm xe bus gần nhà nàng.
Cả hai đứng trước xe. Gió thổi nhẹ. Không ai lên tiếng trước.
Ruka rút tay ra khỏi túi áo, đưa cho Pharita một viên kẹo bạc hà.
Pharita đón lấy. Tay cô chạm nhẹ vào ngón tay Ruka. Lạnh. Nhưng cũng vừa ấm áp...
Ruka bước đi vài bước, rồi quay lại.
Kawai Ruka
Nếu một ngày nào đó...em muốn biết cảm giác yêu là gì.
Kawai Ruka
Thì cứ hỏi tôi.
Pharita đứng lặng. Tay vẫn cầm viên kẹo chưa mở. Cô không đáp.
Nhưng ánh mắt – trong khoảnh khắc – đã trở nên ấm hơn.
Như thể... một vết nứt nhỏ vừa lan ra trong tản băng lạnh.
Comments
Mầm Giống Ngọt Ngào
xót r chứ j nx😔
2025-06-20
2