1# Khởi đầu
chip
đây sẽ là thể loại boylove, và ẻm nv chính là bot nha k có top nhún hay nhảy gì ở đây cả 😔
Thời điểm này là đang ở Nhật cho nên là không có dùng kí hiệu hay icon gì để chỉ rằng đang nói tiếng Nhật đâu nhé
Park Jong Gun (Child)
Sao mày yếu ớt quá vậy?
Gun cau mày nhìn đứa trẻ nằm dài ra sàn gỗ thở hổn hển hắn dùng tay đá nhẹ mấy cái vào hông cậu
Haru Suzuki (Child)
E-em không yếu…hộc…hộc.
Nó là đệ tử của Gun, tên là Haru Suzuki
Haru có mái tóc trắng tinh như tuyết, nó có đôi mắt xinh đẹp khiến ai cũng ghen tị, tròng mắt xanh với lông mi trắng khác xa với người bình thường
Park Jong Gun (Child)
Tao mới chỉ dạy mày vài điều cơ bản thôi, Haru.
Park Jong Gun (Child)
Đứng dậy đi.
Haru Suzuki (Child)
T-từ từ đã!
Haru Suzuki (Child)
Luyện tập nãy giờ mệt quá— cho em nghỉ một chút.
Park Jong Gun (Child)
Đúng là mày chỉ được cái đẹp mã chứ chẳng làm gì ra hồn.
Park Jong Gun (Child)
Chẳng hiểu sao tao lại đồng ý dạy cho mày.
Haru Suzuki (Child)
Đừng nói thế chứ…em cũng biết buồn mà.
Park Jong Gun (Child)
Buồn?
Gun dường như không hiểu gã ngồi xuống cạnh cậu đang nằm, ánh mắt nhìn chăm chăm về một hướng
Park Jong Gun (Child)
Nó là cái gì…
Haru Suzuki (Child)
Anh không biết buồn à.
Haru Suzuki (Child)
Chẳng lẽ khi sinh anh ra, anh không hề khóc sao?
Park Jong Gun (Child)
Từ trước tới giờ tao chưa bao giờ khóc.
Park Jong Gun (Child)
Tao không có mít ướt như mày.
Haru Suzuki (Child)
Khổ ghê á, anh cứ suốt ngày chê em thôi.
Haru Suzuki (Child)
Ghét thật.
Park Jong Gun (Child)
Giải thích cho tao đi.
Haru Suzuki (Child)
Giải thích cái gì?
Park Jong Gun (Child)
Định nghĩa của “nỗi buồn” nó là gì?
Haru Suzuki (Child)
Hmm…/Xoa cằm/
Haru suy nghĩ một lúc, nó ngồi bật dậy song song với Gun
Haru Suzuki (Child)
Nó như là một loại cảm xúc ấy, buồn là khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng hay đau khổ khi nghe hoặc chứng kiến một việc gì đó mà mình không muốn.
Haru Suzuki (Child)
Có thể lúc đấy những giọt nước mắt nó sẽ rơi xuống như thể nói lên điều đó.
Park Jong Gun (Child)
Chẳng hiểu cái mẹ gì.
Haru Suzuki (Child)
Hứ! không thèm nói chuyện với anh.
: “Con trai, chúng ta về thôi”
Một người đàn ông trung nhiên có gương mặt thánh thiện đi tới chỗ hai người, hắn đi tới ẵm cậu lên
Haru Suzuki (Child)
Ah! papa.
Makoto Suzuki
Papa tới đón con đây~
Makoto Suzuki
Cảm ơn cháu đã chơi với Haru nhé, làm phiền cháu rồi. /Nhìn Gun/
Haru Suzuki (Child)
Tạm biệt anh Gun, em về đây! /vẫy tay/
Gã nhìn người cha đang bế cậu về nhà, trong lòng gã có chút gì đó khó chịu
Từ khi sinh ra gã chẳng biết tình thương từ cha mẹ là gì, nhìn những gia đình khác trong lòng gã nổi lên cảm xúc
Hai người họ hiện tại đang ở trên một cây cầu ngắm hoàng hôn
Park Jong Gun (Child)
Ai cho mày ăn nói cộc lốc với tao?
Haru Suzuki (Child)
Ít ra anh cũng nên gọi “Haru ơi” chứ!
Park Jong Gun (Child)
H-Haru ơi…
Haru Suzuki (Child)
Pfff- anh dễ thương quá
Park Jong Gun (Child)
Im đi, đó không phải là từ để khen tao đâu.
Haru Suzuki (Child)
Thôi không đùa nữa, anh định nói gì?
Park Jong Gun (Child)
Mày…coi tao là gì?
Haru Suzuki (Child)
Em coi anh như là gia đình của em vậy á! /Cười/
Gã ngẩn người, gã từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một con ác quỷ, chưa bao giờ nhận được thứ cho là tình cảm hay sự an ủi
Park Jong Gun (Child)
Gia đình…?
Park Jong Gun (Child)
Mày thực sự coi tao như vậy sao?
Park Jong Gun (Child)
Mày không nghĩ tao là con quái vật sau bao chuyện tao làm à.
Haru Suzuki (Child)
Anh làm gì kệ anh, có liên quan tới em đâu.
Park Jong Gun (Child)
Tao đánh mày luôn thì sao.
Haru Suzuki (Child)
Em sẽ lăn ra ăn vạ!
Haru Suzuki (Child)
Hì hì đùa thôi.
Haru Suzuki (Child)
Em biết anh không làm thế đâu.
Park Jong Gun (Child)
Sao mày tự tin thế?
Haru Suzuki (Child)
Em không biết nữa.
Haru Suzuki (Child)
Em nghĩ thế thôi.
Haru Suzuki (Child)
Gun của em dễ thương mà—
Park Jong Gun (Child)
Cẩn thận tao đấm đấy.
Haru Suzuki (Child)
Đồ ác độc!
Park Jong Gun (Child)
Thằng ranh con.
Gã nói chuyện có phần cọc cằn và hung dữ nhưng với Haru, hắn hứa trong lòng sẽ trân trọng từng khoảng khắc của mình với cậu
Park Jong Gun (Child)
Hứa là đừng có bỏ tao đi đấy…không tao chặt chân mày.
Haru Suzuki (Child)
Anh nói đáng sợ quá…nhưng em sẽ không đi đâu đâu.
Haru Suzuki (Child)
Em luôn ở cạnh anh mà!
Trong phút chốc gã chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng hiểu sao lúc này tim hắn đập nhanh quá
Thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu, gia tộc Yamazaki xảy ra xung đột lớn khiến họ chém giết lẫn nhau và đi săn lùng
Bao gồm vả nhà Suzuki, vì Suzuki đang hợp tác làm ăn với họ, việc loại bỏ là điều cần thiết
Họ tạm thời đang trốn tạm ở một căn nhà hoang để tránh những tay sai ngoài kia
Makoto Suzuki
Haru, bây giờ tình hình rất nguy cấp…
Makoto Suzuki
Ta e rằng nếu chúng ta cứ ở đây mãi sẽ bị giết mất.
Haru Suzuki (Child)
/Nức nở/ Hức…ư…papa..con sợ.
Makoto Suzuki
Không sao…chúng ta sẽ sang Hàn Quốc, ngay bây giờ. /Ôm Haru vào lòng/
Haru Suzuki (Child)
N-nhưng mà…còn anh Gun—
Makoto Suzuki
Đừng nhắc tới thằng đấy!!
Makoto Suzuki
Nó là con quái vật!
Haru Suzuki (Child)
Kh…không phải!
Haru Suzuki (Child)
Anh Gun không phải quái vật…hức.
Makoto Suzuki
Con bị cái gì vậy Haru?!
Makoto có vẻ mất kiên nhẫn, hắn nắm chặt vai cậu tức giận mắng
Makoto Suzuki
Thằng đó…mang cho mình dòng máu Hổ Quỷ.
Makoto Suzuki
Nó là quái vật! Con không được tin tưởng nó, nó có thể giết con bất cứ lúc nào.
Makoto Suzuki
Tỉnh dậy đi Haru! /Lắc mạnh vai cậu/
Lực của ông ta khá mạnh, nó làm ý thức cậu trở nên mất nhận thức và mắt mờ dần đi và đột nhiên…
Haru Suzuki / Kim Min-woo (15 age)
/Bật dậy/ !!!
Haru Suzuki / Kim Min-woo (15 age)
M-mình lại gặp ác mộng nữa rồi…/Thở hổn hển/
Haru Suzuki / Kim Min-woo (15 age)
Cứ mỗi lần mình nhớ tới anh ấy…mình đều mơ về nó
Haru Suzuki / Kim Min-woo (15 age)
Huh?
Comments