BH <FAIRY TAIL> Ác Thần Bước Nhầm Vào Hội Pháp Sư
1
Từ thuở xa xưa loài người đã được các bậc thánh nhân ưu ái bang cho sức mạnh
Hàng nghìn nhân tộc sỡ hữu sức mạnh khác nhau
Cuộc sống tưởng chửng sẽ yên bình cho đến khi người nào đó phát hiện ra một điều
Nếu giết được nhân tộc khác họ sẽ sỡ hữu được sức mạnh từ người đó, đồng thời mang trong mình hai dòng sức mạnh to lớn
Có thể sở hữu nhiều hơn nếu họ giết càng nhiều người
Chiến tranh xảy ra, cuộc tàn sát nhân loại thảm khóc, máu chảy lên loáng trên chiến trường sa đọa của loài người. Nổi tham vọng của con người chưa dừng lại ở đó
Các nhân tộc bắt đầu đánh hơi được sự tồn tại của bộ tộc Elarion
Sự bất tử được ban cho bộ tộc chúng tôi, trải qua các cuộc chiến khóc liệt của nhân loại, chúng tôi không hề tham chiến.
Vậy mà loài nhân loại có cùng dòng máu, cùng tất da thịt giống chúng tôi lại tàn sát bộ tộc tôi nhẫn tâm. Chúng biết sự bất tử sẽ không khiến chúng tôi chết, vì thế chúng xé tộc nhân tôi ra từng mảnh mà nhai nuốt
Khi con dân bộ tộc còn hơi thở, còn lí trí để cảm nhận từng cơn đau nhai sống thì loại súc sinh như bọn chúng lại tỏ vẻ sung sướng..
Còn tôi...
Là người sống xót cuối cùng!
Ruko Zevarin [Umbrelak]
Ngồi trên ghế đá đầy sát khí xung quanh
Mắt khẽ mở sau giấc ngủ dài
[ Umbrafire! ]
Gọi tên ai đó
Umbrafire
Một con sói hiện ra
[ Ngài Ruko! có thuộc hạ, ngài cần gì sai bảo ạ ]
Ánh mắt đầy vẻ kính trọng
Ruko Zevarin [Umbrelak]
Giọng nói trầm ấm xen kẽ sự lạnh lùng vang lên
[ Ta ngủ bao lâu rồi? ]
Đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ, không nhanh không chậm đợi câu trả lời
Umbrafire
[ Thưa ngài, giấc ngủ kéo dài đã 10 000 năm ]
Ngưng một chút, mắt đầy vui mừng
[ Hoan nghênh ngày trở lại! ]
Đúng vậy, nàng đã ngủ một giấc dài, thói quen này luôn lặp đi lặp lại vì.. có vẻ nàng đã quen với nó
Sau khi bộ tộc bị diệt nàng lang thang khắp nơi, không một ai giúp đỡ.
Nàng lãng tránh mọi ánh mắt ghê tởm của nhân loại, phải sống trong sự trốn tránh suốt 1 000 năm
Không một quý nhân hay cuộc cơ duyên nào đến với nàng, 1 000 năm qua nàng phải tự lực bản thân mà sống sót qua ngày
Nhờ trí thông minh, nàng đoạt đi thánh kiếm của người khác, đặt bẩy kẻ thù ăn xác họ để có sức mạnh. Hàng ngày việc đấy cứ lặp đi lặp lại, mùi tử thi đã quen thuộc đến mức không còn nôn tháo, máu dính trên tay càng lúc càng nhiều
Để rồi nàng mạnh đến mức chỉ cần một đòn có thể phá quỷ một bộ tộc hùng mạnh
Đi qua từng bộ tộc rửa mối thù thấm vào trong xương máu, ăn từng miếng da thịt của chúng như cách chúng đối xử với bộ tộc nàng vậy
Đến cuối cùng thì sao chứ? thù báo xong rồi nàng cũng không biết đi về đâu
Dù mạnh đến đâu, trong tay sỡ hữu nhiều bảo vật thế nào, cũng không đánh bại được nổi cô độc chiếm lấy nàng..
Ruko Zevarin [Umbrelak]
Vẻ mặt nhàm chán, tay gõ vài nhịp trên vành ghế
[ Dạo này sao rồi? ]
Umbrafire
Umbrafire suy nghĩ một hồi rồi nói
[ Mọi người điều không ai đến khiêu chiến. Đồ vật hàng năm vẫn gửi tới không thiếu xót, hoàn toàn không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn ]
Khẽ run nhẹ rồi nói tiếp
[ Thưa ngài! Các hội phái vẫn tuân theo nội quy không ai phạm lỗi ]
Ruko Zevarin [Umbrelak]
[ Loài người vô dụng! ]
Ánh mắt lộ vẽ khinh thường
[ Đem mấy món đồ của bọn chúng cất vào trong kho đi ]
Umbrafire
[ Thuộc hạ tuân lệnh ]
Rời đi.
Riven Glacius
[ Ác Thần Umbrelak cuối cùng cô cũng đến, tôi đã đợi rất lâu rồi đấy ~ ]
Người đàn ông với giọng nói cợt nhã cùng với điệu cười nữa miệng xuất hiện
Ruko Zevarin [Umbrelak]
Không thèm để ý hắn
[...]
im lặng.
Riven Glacius
[ Cô nhạt nhẽo quá đó~ tiếp chiêu đi ]
Hắn nói xong liền tấn công bất ngờ
Một thanh kiếm băng hiện ra trên tay hắn
Ruko Zevarin [Umbrelak]
Hai mắt sáng lên
[ Ta thích thanh kiếm đó, cho ta đi ]
Cười nham hiểm
Riven Glacius
[ Cô nằm mơ đi ]
La lớn, đánh về phía cô
Riven chưa chạm được vào người Ruko đã bị một đấm của nàng ngã ngụy
Ruko Zevarin [Umbrelak]
Đi về phía Riven, dùng ma lực thu thanh kiếm hắn về tay
[ Còn chứa pháp khí? hội (Palace of Ice Clouds) của ngươi có phải chê sống lâu quá không? ]
Cười nhếch miệng châm chọc nhìn hắn
Bỏ ngoài cái nhìn châm chọc đó, hắn bỗng cười to
Riven Glacius
Bắt lấy tay Riven, khẽ đặt vòng gì đó
[ Nhận lấy đi đồ ngu!!! ]
Cười điên cuồng
Chưa đợi Ruko phản ứng, ánh sáng trên tay nàng bắt đầu chói lên, một sức mạnh to lớn từ vòng xoáy thình lình xuất hiện cuốn nàng vào
Cana Alberona
[ Cô gái này là ai vậy Mira? ]
Cầm ly bia ực* ực*
Mirajane Strauss
Giọng nói nhẹ nhàng đáp
[ Tôi tình cờ gặp cô ấy nằm bất tỉnh ngoài hội ]
Cười nhẹ.
Từ đâu đó ngoài cửa bước vào một tên tóc hồng, cùng cô gái xinh đẹp và một còn mèo biết bay
Natsu Dragneel
Mắt thấy người được Mira đỡ bên cạnh
Mắt lé sáng lên, lao tớ
[ Nè bà chị là thanh viên mới hả, đấu với tôi một trận đi ]
Háo hức, đoạt lấy Ruko từ bên Mira lắc lư liên tục
Happy
[ Natsu cậu lắc như vậy làm sao cô ấy tỉnh lại được chứ, lắc mạnh hơn đi ]
Còn mèo bay nói với vẻ mặt cợt nhã
Lucy Heartfilia
Vẻ mặt khó nói
"Trời ơi, có thấy người ta đang bất tỉnh không vậy, 2 cái tên ngốc này"
suy nghĩ
Ruko Zevarin [Umbrelak]
Khó chịu vì bị lắc, mắt khẽ mở liền thấy một người đàn ông
Theo bản năng chiến đấu mà lui về sau, bày tư thế chiến đấu
[ Thằng điên nào đây? ]
Lucy Heartfilia
[ Vẻ.. vẻ mặt đó đáng sợ quá đi ]
Ôm happy run rẩy
Natsu Dragneel
Cười lớn, hai tay đấm vào nhau
[ Tới đi bà chị, tôi thấy nóng máu rồi đây ]
[ Cú đấm của - Hỏa Long ]
Ruko Zevarin [Umbrelak]
[ Kiu réo cái gì, câm mồm! ]
Tay triệu hồi thanh kiếm thường
Lucy Heartfilia
[ Cô ấy có thể sự dụng ma pháp giống chị Erza sao? ]
Bất ngờ
Cana Alberona
[ Nhìn không giống lắm, không có vòng ma pháp ]
ực* ực*
Natsu và Ruko giao đấu
Ruko hoàn toàn chiếm thế thượng phong
Natsu bất lợi
Ruko Zevarin [Umbrelak]
[ Thằng ranh con, phiền phức! kết thúc thôi ]
Natsu Dragneel
[ Tới đây đi bà chị, trận đấu này tôi phải là người chiến thắng ]
Mirajane Strauss
[ Sức mạnh khủng khiếp quá ]
Hoảng sợ
[ Phải mau gọi ngài hội trưởng ngăn họ lại! nếu không hội sẽ bị phá hủy!!! ]
Nói với mọi người xung quanh
Comments