Nơi cư trú của bao nhiêu vong hồn ân oán,vất vưởng
Nơi chứa đựng sự hận thù,chết chóc
Nơi con người sợ hãi tột cùng với những hình phạt còn man rợn hơn cả thế giới ngầm
Nơi không có ánh sáng ban mai tuyệt đẹp,nơi không có những bông hồng đỏ rực,nơi không có ánh thơ bay bổng cũng chẳng có chàng họa sĩ mộng mơ
Nơi không còn sự sống
Nơi đây chỉ có những làn khói lạnh thấu tâm can huyền ảo
Nơi những bức tường được tô điểm bởi rêu phong cổ kính cùng những vệt máu đỏ rực
Nơi tâm địa xấu xa đến kinh tởm bị trừng phạt
Ghê rợn vậy nhưng cô lại cảm nhận được sự thoải mái và tự do
Nơi cô cảm nhận được hơi ấm tình thương
Tại sao họ không phải con người nhưng họ lại ấm áp hơn cả con người
Diêm vương cai quản cả âm phủ rộng lớn cũng hóa chàng hoàng tử tuấn tú trong cổ tích
Hắc Bạch vô thường là sứ giả hòa binh-cán cân của sự công bằng,độ lượng
Đầu trâu mặt ngựa trở thành những người lính gác cổng sẵn sàng làm chiến binh trừng phạt người phạm tội
Địa phủ lạnh lẽo,cổ kính bỗng chốc hóa thành cung điện sa hoa,lộng lẫy
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
|đi vào phòng|
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Hihi,chào anh
Vũ Đình Minh
Ừm,từ giờ đây là phòng của em
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Em cảm ơn
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thế em có công việc gì cần làm không anh
Vũ Đình Minh
Bao giờ có việc anh sẽ gọi em sau
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Dạ vâng
Căn phòng của cô được bao phủ bởi một màu đen tối tăm vô tận,tại căn phòng nhỏ có một chiếc giường êm ái,mềm mại,một chiếc tủ quần áo to được đặt bên phải của chiếc giường,bên cạnh đó là một phòng tắm,bên phải chiếc giường là một chiếc bàn trang điểm nhỏ
Trên tường còn có một chiếc gương tròn với họa tiết lượn sóng đơn giản
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Haiz,giường ở đây êm quá
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
À hay đi xin anh Minh ít bông với vải về làm gấu bông
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Hí hí
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
|tung tăng|
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Anh Minh ơi
Vũ Đình Minh
Ơi,anh đây
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Anh còn vải với bông không cho em xin ít
Vũ Đình Minh
Anh còn
Vũ Đình Minh
Mà em muốn lấy bông màu gì
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Có nhiêu màu em lấy từng đấy
Vũ Đình Minh
Trời ơi,nè của em
Vũ Đình Minh
Kim chỉ nữa nè
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Dạ,em cảm ơn
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Bye anh
Vũ Đình Minh
Ừm
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Mà anh có máy may luôn không
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Cho em mượn luôn
Vũ Đình Minh
Có anh cho em một cái luôn nè
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Bông xù anh có không ạ
Vũ Đình Minh
Nè
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Hí hí
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Em cảm ưn
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Yay,về may gấu bông thôi
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
|cắt vải|
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
|nhồi bông|
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
|may kín|
2 tiếng sau
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Phù,xong rồi
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Vương Hoàng Thiên(nam9)
|gõ cửa|
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Mời vào ạ
Vương Hoàng Thiên(nam9)
|bước vào|Em đang làm gì vậy
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Dạ em vừa may gấu bông xong
Vương Hoàng Thiên(nam9)
Em làm đẹp vậy
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Dạ bình thường thôi
Vương Hoàng Thiên(nam9)
Mà em có đồ mặc chưa
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
À em đang định dùng chỗ vải thừa này để may luôn
Vương Hoàng Thiên(nam9)
À mà anh có quà tặng em
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Là gì vậy ạ
Vương Hoàng Thiên(nam9)
Là gương
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Sao anh lại tặng gương cho em ạ
Vương Hoàng Thiên(nam9)
Gương là biểu tượng của sắc đẹp.Anh tặng gương cho em như một món quà chào mừng cũng như muốn em coi địa phủ này như nhà của em
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Em cảm ơn ạ|nhận lấy|
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Thiên Ngọc Ánh Nguyệt(nữ9)
Từ khi bước vào đây,em đã coi nơi này như nhà của em rồi ạ
Comments