[ Forsaken ] Sự Lãng Quên Của Âm Điệu Và Thời Gian (Annihilation X Friend)
chương 1:Sự lãng quên của nhịp điệu
-Truyện không hoàn hảo vì thế nên có rất nhiều lỗi về tính cách,cốt truyện,V..V
-Tôi luôn chào đón tất cả mọi người đến truyện của mình đọc dù ngắn hay dài,Tuy nhiên nếu đ/g đọc thấy dỡ thì vui lòng nhanh chóng bấm hai lần vào mũi tên góc trái màn hình còn nếu vẫn ở lại đọc mà còn chê lên chê xuống tôi sẵn sàng ban toàn bộ nhé
-Đón nhận toàn bộ góp ý dù nhỏ dù lớn chỉ cần thấy tôi viết truyện sai sót gì đó thì hãy feedback để t/g biết mà cải thiện trong tương lai nhé❣️
Tại một góc thế giới Just shapes and Beats...
Một con người...á không...một thực thể đang chạy trong vô định...
Những tiếng chân cứ liên tục vang lên
Em quay đầu lại nhìn thì không còn thấy hắn nữa...
Friend
Phù...an...an toàn rồi.../rung rẩy/
Cảm giác đáng sợ ấy vẫn còn lãng vãng quanh em khiến em sợ hãi mà không ngừng rung rẩy...
Friend
Mình...mình nên về nhà thôi...
Nơi đó không chào mừng kẻ chỉ biết trốn chạy như em...
Friend
Hay...mình nên trốn đi một đêm nhỉ...?
Friend
Chắc...chắc không ai biết đâu...
Rồi em tiến đến 'khu rừng nhịp điệu' gần đó...
Nó là nơi duy nhất khiến em cảm thấy thư giãn sau những cuộc rượt đuổi không hồi kết...hay nhưng tiếng trách móc từ cả gia tộc...
Nơi đó có những giai điệu nhẹ nhàng mà còn ít người lui tới nữa...thật phù hợp với một tính cách nhát cáy như em!
Em nhìn xung quanh nó vẫn là khu rừng quen thuộc ấy...
Từng bước chân vẫn tạo ra một nhịp điệu khớp với từng nốt nhạc của khu rừng...
Em thả người nằm xuống bãi cỏ đó...
Cảm giác trong lòng như đã được an ủi phần nào
nhưng dư âm của cuộc rượt đuổi vừa nãy vẫn khiến em sợ hãi phần nào...
'Ngươi không trốn được đâu!'
Những câu nói ấy cứ quanh đi quẩn lại liên tục trong đầu em
Friend
"Mình...không phải kẻ hèn nhát..."
nghĩ vậy chứ trong lòng em cũng thừa biết bản thân là người như nào...
Friend
"Không! mình không nên để ý đến lời nói của cậu ấy!"
Friend
"Quên đi...friend à mày hãy quên đi những lời mà Annihilation nói đi..."
Em còn lấy hai tay mình đánh đánh vào hai má để như thể hiện sự quyết tâm nhỏ nhoi đó vậy!
Thật là dễ thương biết bao...?
Đã có một nhịp điệu của khu rừng bỗng chệch nhịp...
Em không nhận ra nhưng từ từ...
Khúc nhạc vốn hoàn mỹ đến nổi dù làm gì cũng không chệch được bỗng giờ lại chệch toàn bộ...
Lúc em nhận ra thì mọi thứ có vẻ đã quá muộn...
Em lo lắng ngồi dậy thì nhận ra khu rừng xung quanh mình bắt đầu biến dạng một cách đáng sợ...
Rồi phía dưới em bỗng xuất hiện ra một lỗ hổng lớn nuốt trọn em vào...
Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy em...
Em cố với lấy một mảnh đất nhưng sức em vốn yếu đuối nên nắm được một hồi cũng hết sức mà chỉ đành rơi vào hố sâu đó...
Friend
"Mình...thật yếu đuối..."
Nếu Annihilation ở đây thì đã giúp em thoát khỏi tình huống này rồi...
Nhưng...cậu ấy không còn là người bạn thân ngày ngày bảo vệ em nữa...
Và cuối cùng...xung quanh em chỉ còn một màu đen tâm tối...
Comments