[PhươngMoon][Bích Phương X Lamoon] Lạc Nhau Một Lần, Mất Nhau Một Đời
Chap 2: Đau
"Giật mình trong vô thức
Lật lại từng kí ức
Những mảnh ghép thanh xuân dần đi qua
Có nỗi nhớ bỗng chốc hóa xa lạ
Từ ngày mình kết thúc
Mọi điều quanh em trở nên rối tung
Một mình em cứ thế sáng trưa chiều tối
Gồng mình giữa thành phố đông đúc chật chội"
Diễm Hằng nhìn quanh căn phòng ngập trong bóng tối sau khi tỉnh rượu.Từng mảnh chai vỡ phản chiếu ánh sáng yếu ớt, sắc lẻm như chính nỗi đau đang gặm nhấm em. Đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, mỗi món đồ như một bằng chứng tố cáo đêm hoan lạc trong men say, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng và hối hận. Dưới góc bàn, hàng đống lon được chủ nhân của nó quăng tứ tung
Xung quanh em... là vài hộp thuốc lá, bên cạnh còn có những điếu thuốc còn vương chút tro tàn. Em bật cười khanh khách, thứ ngày xưa em từng ghét cay ghét đắng, bây giờ đã được em xem làm công cụ để tự làm mình đau ^^
Chứng đau bao tử của em có vẻ trở nặng hơn rồi . Nó cứ cồn cào trong em, khiến em chẳng còn thiết tha gì đến chuyện ăn uống. Cổ họng em đắng nghét, nhưng... em lại cười như đang tự chế giễu bản thân.
Chị ta cứ như một đầm lầy vậy, cho em bước vào thế giới của chị, để rồi khi em bước vào, em càng lún sâu hơn, lún sâu vào cái bể tình chẳng có lối thoát ấy. Em biết mình đang chìm dần, nhưng lại không thể vùng vẫy, cứ mặc cho thứ tình cảm này nuốt chửng lấy em, giống như cách cơn đau đang gặm nhấm tâm hồn em từng chút một.
Em muốn khóc,... nhưng mà... cũng chẳng đủ sức để khóc nữa rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
/ lục tìm chiếc điện thoại, thứ mà em đã vứt lăn lóc ở một xó nào đó./
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
/Ngón tay run rẩy gõ tìm cái tên quen thuộc mà em vẫn luôn khắc khoải nhớ mong/
Em muốn nhắn, muốn trút hết những tâm sự rối bời cho chị hiểu,...ôm chị thật chặt... thật chặt để chị không bỏ rơi em nữa...
Em thì thầm khe khẽ, như đang tự nói với bản thân mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Này
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Em lại hút thuốc rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Chị tới phạt em đi.....Có được không?
Ừ....nếu là chị ta thì giờ đã tẩn cho em một tràng, rồi giật điếu thuốc từ tay em ra rồi...nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Bệnh đau dạ dày của em nặng hơn rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Cũng phải thôi, tại vì..... không còn ai nấu cho em ăn nữa rồi
Ừ... Nếu là chị ta, giờ này đã có một bữa thật ngon được nấu riêng cho em rồi,.. nhỉ?
Em nói tiếp....giọng uất đi đôi phần
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Tuần sau em cưới rồi. Đến cướp dâu đi... được không?
Tác giả=))
Quả background đủ chất chưa
Tác giả=))
Tui phân vân nhiều lắm mới dám đăng, có dở quá thì cho tui xin lỗi nha,... đừng kỳ vọng quá vào đứa ngu văn😔🙏
Tác giả=))
Tui mới đọc lại lyrics bài "Từng",...ờm... thì...hơi dài quá nên tui chèn vào khoảng phân nửa thui nhe
Tác giả=))
Sợ nó hơi dài dòng quá í🙉
Tác giả=))
Xót đô rê mun của tui quá
Comments
Nhân Vật Phụ
Ụ men ANH EM ƠI TẬP TRUNG * đi lấy súng trước *
2025-06-20
5
Thái Anh
sốp ơi ra lẹ đi , không thấy ai viết OTP này t mắc đọc lắm rồi
2025-06-20
2
Dừaa🥥
Mình hẹn nhau Phúc Long rồi cầm băng đóng nhau nha tg
2025-06-21
3