Shin vừa chất xong thùng hàng thì thấy Sakamoto đứng khoanh tay ở góc tiệm, mắt nhìn ra cửa, trầm ngâm… bất thường.
Một giây sau, dòng suy nghĩ của Sakamoto vang trong đầu cậu:
Sakamoto Tarou
💭 Nagumo đang ở nhà. Hắn bị thương. Hỏi em có thể qua đó không?
Shin Asakura
Anh mới gặp hắn à?
Sakamoto Tarou
💭 Hắn tìm nhóc không được nên nhờ tôi nhắn.
Shin Asakura
…Tại sao lại là em ?
Sakamoto Tarou
💭 Hắn nói ‘gặp Shin thì nhanh khỏi hơn uống thuốc’.
Shin Asakura
Tên chết bằm đấy
Lu đi ngang qua, nghe tới tên Nagumo thì thở dài:
Lu Xiaotang
Nếu hắn còn sống khỏe để nghĩ mấy câu sến súa vậy thì chắc vẫn ổn. Nhưng Shin đi đi. Chứ không mai lại thấy hắn lết tới tiệm, than lạnh, than đau, rồi ngủ lăn ra ghế…
Shin đứng trước căn hộ Nagumo mười phút sau.
Không hiểu sao tay vẫn cầm theo túi thuốc.
Cửa mở. Nagumo xuất hiện – tóc hơi rối, mặc áo len rộng thùng thình, mắt có quầng như kiểu “tôi vừa sống sót sau một cuộc chiến với cái bàn cà phê.”
Nagumo
Ủa? Shin? Hên ghê á, anh đang sắp đói thì em tới~ / cười /
Shin Asakura
Anh Sakamoto bảo tôi sang chăm sóc anh / đưa túi thuốc /
Nagumo
Thế em tới vì lo cho anh đúng không?
Shin Asakura
Không. Tôi tới để xem anh có đang làm màu không.
Nagumo
Ờ… thì cũng… hơi làm màu thật. Nhưng cũng hơi nhớ em thật. / đi vào nhà /
Cậu ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh nhà. Gọn gàng. Không dấu vết gì của “thương tích nặng”.
Shin Asakura
Rồi anh bị thương ở đâu
Nagumo
Đây / cởi áo ra /
Shin Asakura
Anh thay băng chưa?
Nagumo
Anh thay rồi
Shin Asakura
Vậy thì được / 👍/
Nagumo
Thấy anh giỏi không ?
Shin Asakura
Giỏi giỏi / xoa đầu Nagumo /
Nagumo
Ơ !
Shin Asakura
Ơ … haha
Shin Asakura
A-anh có muốn ăn cháo không
Nagumo
Muốn ! / gật đầu /
Shin Asakura
Cháo hành
Nagumo
KHÔNG
Tối đó, Nagumo được ăn cháo thịt bằm không hành, do Shin nấu.
Nagumo
Thật ra … đau nhất là chỗ không băng được / lẩm bẩm /
Comments