[ĐN Blue Lock X Conan]Em Gái Nhỏ Của Isagi
Chap 1.
Cô là một nữ sinh trung học tầm thường,nhan sắc không có gì gọi là nổi bật cả...
Cô sống trong gia đình với tư tưởng "Trọng nam khinh nữ" luôn là một thứ gì đó rất ám ảnh...
Trong gia đình,cô giống như một cái bóng vô hình vậy...Không ai cần đến cô...
Nhưng cô lại mà một người mê truyện tranh,nhất là 2 bộ:Thám tử lừng danh–Conan và Blue Lock
Cô có thể bỏ ăn để cày cả ngày cũng được
Một ngày cô có thể dành ra rất nhiều thời gian cày tận mười mấy tập Conan cũng được...Còn Blue Lock...cô ấn tượng với nhân vật Isagi Yoichi...nhg lại không có lí do thật sự...
Nhưng đời thực thì chẳng bao giờ ngọt ngào như truyện tranh cả...
Khi cô vừa được 4 tuổi thì ba mẹ ly hôn nhưng không ai chịu nhận nuôi cô cả mà chỉ chú tâm đến đứa em trai của cô...
Họ nhẫn tâm vứt cô cho bà ngoại chăm mà không chu cấp 1 đồng nào...
Bà ngoại rất yêu thương cô,cho cô ăn học đầy đủ và cô cũng rất thương bà ngoại...
Nhưng ông trời không muốn cho cô một cuộc sống êm ái và hạnh phúc...
Năm 6 tuổi thì bà cô mất...
Và đến năm 7 tuổi,trong một lần nhà trường tổ chức thăm khám sức khỏe cho học sinh...
Cô đã mắc phải một căn bệnh khó chữa...
Từ đó trở đi, cô sống như một cái bóng–lặng lẽ học tập, lặng lẽ chơi đàn, lặng lẽ yêu đời… dù biết thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu...
Trong căn phòng bệnh vắng lặng, chỉ còn tiếng tít tít đều đều của máy đo nhịp tim vang lên như đồng hồ đếm ngược. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí lạnh lẽo. Những thiết bị y tế bao quanh giường bệnh–những ống truyền, máy trợ thở, dây nối loằng ngoằng như mạng nhện...
Trên chiếc giường trắng tinh, một cô bé 14 tuổi gầy gò ngồi dựa vào đệm, chăn quấn đến ngang eo. Gương mặt nhợt nhạt, mái tóc hơi rối vì cơn sốt đêm qua, nhưng đôi mắt vẫn sáng một cách kỳ lạ–ánh lên như ánh nắng nhạt cuối ngày...
Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia là bầu trời hoàng hôn, đỏ nhạt pha tím, ráng chiều dần nhuộm ánh sáng lên khung cửa kính. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động rèm cửa, và cũng làm lay lòng người sắp ra đi...
Trên tay cô, hai cuốn truyện mỏng đã sờn góc – một là Blue Lock, một là Thám Tử Lừng Danh Conan. Những quyển truyện từng giúp cô vượt qua vô số đêm dài trong bệnh viện, những giấc mơ chưa trọn, những điều chưa sống được… đều nằm gọn trong những trang giấy...
Một nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa bao tâm tư trong lòng chưa thể nói ra...
Cô thích hát,thường thì cô sẽ ngân nga một vài bài nhạc nhưng có lẽ...hôm nay không được rồi...
Một cơn ho nhẹ kéo đến. Cô gái đưa tay che miệng – máu tươi thấm qua kẽ ngón tay, nhưng cô chẳng hề hoảng loạn. Cô chỉ… ngả lưng ra gối, mắt vẫn nhìn bầu trời đang dần nhạt sắc...
Fujimi Nao
Tạm biệt...//thì thầm//
Giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt của cô.Màn hình đo nhịp tim phát ra tiếng "tít..." dài.
Ánh hoàng hôn cuối cùng hắt qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt cô bé–như một lời chào tạm biệt dịu dàng của thế giới...
Comments