[ Tường Lâm ] Tìm Lại Chính Mình
chap 4
cậu bị nhốt trong hầm mấy ngày, cơm ko được ăn, nước ko có một giọt để uống
ngồi thu mình trong 1 góc tường nhỏ bụi bặm, cậu hình thành lên nỗi sợ bóng tối
khi cánh cửa hầm được mở ra, cậu cũng ko còn sức nữa mà gượng dậy, cậu đã quá mệt
cũng kể từ ngày đó, cậu chẳng bao giờ lại gần Hạ Đình Ân, nhỏ ở đâu cậu né ở đó
vì tại nó mà cậu bị nhốt xuống hầm, nơi mà cậu sợ nhất
thời gian cứ vậy dần trôi, đến khi cậu lớn, đến cái tuổi cậu biết nhận thức rõ mọi thứ
và sự thiên vị ấy cũng rõ ràng hơn rất nhiều
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Đình Ân làm ơn đi
Hạ Tuấn Lâm
em lớn rồi, sao cứ phải sai anh làm
Hạ Tuấn Lâm
em cũng có tay chân mà, cũng biết làm rồi
Hạ Đình Ân
nhưng anh là anh của em
Hạ Đình Ân
anh phải làm cho em chứ
Hạ Tuấn Lâm
// thở dài // em ko thấy anh đang học sao?
Hạ Tuấn Lâm
để im cho anh học đi
Hạ Đình Ân tức giận ko làm được gì, quay lưng bỏ đi. Lát sau lại dẫn Tú Như cùng lên phòng Hạ Tuấn Lâm với mình
Lâm Tú Như
Tuấn Lâm con lại quát mắng em cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
con ko có quát hay mắng gì em
Hạ Đình Ân
rõ ràng anh mới lớn tiếng với em
Hạ Tuấn Lâm
anh chỉ nói em có thể tự làm
Lâm Tú Như
Tuấn Lâm con lớn rồi đó, còn so đo với em
Lâm Tú Như
là anh phải nhường nhịn em tí chứ, con thấy tay thằng bé mới bị đứt ko?
Lâm Tú Như
em đau em mới nhờ con làm giúp, thế mà con lại lớn tiếng với em con
Hạ Tuấn Lâm
.... // nắm chặt cây bút trên tay //
Hạ Tuấn Lâm
được rồi, là con sai
Lâm Tú Như
thái độ mẹ dạy như vậy sao?
Hạ Tuấn Lâm
// cúi đầu // xin lỗi mẹ, xin lỗi em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm con sai, ko nên quát mắng hay lớn tiếng với em
Hạ Đình Ân
được rồi, do anh còn học nên em tha lỗi cho anh đó // khoanh tay //
Lâm Tú Như
con trai của mẹ còn đau tay ko?
Lâm Tú Như
cần gì cứ nói mẹ nhé, con đau mẹ cũng đau đó
Lâm Tú Như
ko cẩn thận gì cả đứt hết cả tay đẹp
dù Tú Như và Đình Ân đã ra khỏi phòng nhưng tiếng nói đầy lo lắng của Tú Như cho Đình Ân đều được cậu nghe thấy
tâm trạng đang học bài cũng tụt dốc, dựa lưng vào ghế thở dài
tay buông lỏng lộ ra 2 bên cánh tay chằng chịt vết dao, có cái đóng vảy có cái chưa
Hạ Tuấn Lâm
// vỗ vỗ mặt mình // ko được khóc, ko được khóc
Hạ Tuấn Lâm
mày quen rồi mà Hạ Tuấn Lâm // hít sâu, thở ra để kìm nén nước mắt //
Hạ Tuấn Lâm
ai da, sao tự dưng xót thế // chạm nhẹ lên vết thương //
Hạ Tuấn Lâm
thôi đau tí ko sao, học bài là quên ngay
cậu ngồi đó, nói chuyện một mình tự an ủi bản thân mình
một thói quen mỗi lần cậu bị la một cách vô lý, cũng chả biết được hình thành từ khi nào. Nhưng theo cậu thì đã từ rất lâu rồi....
Hạ Đình Ân
bố, sao nay bố im lặng thế?
Hạ Nam Khánh
bố muốn một điều nhưng sợ con tủi thân Hạ Đình Ân ạ
Lâm Tú Như
ông nói luôn đi, tôi cũng muốn biết
Hạ Tuấn Lâm
// im lặng ăn cơm //
Hạ Nam Khánh
tôi muốn cho Ân Ân đi du học, muốn tạo điều kiện cho thằng bé
Lâm Tú Như
trời ông nghĩ cái gì thế?
Lâm Tú Như
Ân Ân đi du học thì ai lo cho thằng bé, ai chăm sóc thằng bé
Lâm Tú Như
rồi qua đó nhỡ có chuyện gì thì sao?
Hạ Nam Khánh
thì tôi cũng đâu muốn thế, nhưng....
Lâm Tú Như
// cướp lời Nam Khánh // Ân Âm của mẹ có muốn đi du học ko nào?
Hạ Đình Ân
ko muốn, con ko muốn rời xa bố mẹ đâu
Hạ Đình Ân
chả phải còn anh Tuấn Lâm sao? Bố đưa anh ấy sang nước ngoài mà du học ý
Hạ Tuấn Lâm
// khựng lại //
Hạ Nam Khánh
// nhìn Tuấn Lâm // à bố quên còn có Tuấn Lâm nữa
Hạ Tuấn Lâm
....// đặt bát cơm xuống, cười // dạ ko sao
Hạ Nam Khánh
Tuấn Lâm thật ra bố muốn để Ân Ân du học để tạo điều kiện tốt cho em, nhưng con thấy rồi đó
Hạ Nam Khánh
cả mẹ và em đều ko đồng ý, giờ bố cho con đi con đi ko?
Lâm Tú Như
ầy Tuấn Lâm à, du học sẽ tốt cho con lắm đó
Lâm Tú Như
con cũng biết Ân Ân còn nhỏ đi xa nhỡ có mệnh hệ gì ko ai cứu được mẹ biết làm sao
Lâm Tú Như
còn con lớn rồi, cũng biết tự chăm lo bản thân mà
nực cười chưa? Cậu trước bảo cho Hạ Đình Ân đi lại lo lắng đủ kiểu, lúc sau bảo cậu đi thái độ lại như muốn đuổi cậu ra khỏi nhà thật nhanh đi vậy
Hạ Tuấn Lâm
// gượng cười // vậy...vậy con sẽ suy nghĩ lại
Hạ Tuấn Lâm
bố mẹ với em ăn cơm đi, con no rồi. Con lên phòng học bài tiếp ạ
Hạ Nam Khánh
dù sao bố vẫn mong com đồng ý
Hạ Tuấn Lâm
vâng // chạy vội lên phòng //
Comments
OTP là thật t là giả
ờ giờ nói cho đi là tốt cho ảnh xong mốt ảnh dắt bồ dìa xong con trai cưng của bà giựt bồ ảnh xong đằng nào cũng có kỉu là hả năm đó nhờ bà ảnh mới được đi du học r có ny như này như kia nếu mờ đỡ con cưng của bà đi thì giờ bồ của ảnh là của con cưng của bà chớ hog phải của ảnh ( cái loại mẹ này t hỉu quá mà)
2025-06-23
1
mê Tường Lâm
êy cái này giống e này lc nào muốn khóc là tự vỗ mặt mik xong còn xoa xoa bóp bóp nx
2025-06-22
1
OTP là thật t là giả
ủa anh chơ có phải osin đâu mờ sai làm này làm nọ bộ m què hả
2025-06-23
2