[DuongKieu] Xuyên Không Trở Thành Vợ Của Trần Tổng
2. Hôn lễ không báo trước
Chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh một cậu trai trẻ đang đứng ngẩn người trong bộ lễ phục trắng ngà, tóc được vuốt gọn, cổ tay đeo đồng hồ sanh trọng, và... trên ngón áp út, một chiếc nhẫn cưới lấp lánh
Pháp Kiều vẫn chưa thể tin được – cậu, người vừa tối qua còn ôm laptop viết truyện ngôn tình trong phòng trọ ẩm thấp, nay lại chuẩn bị bước vào một lễ cưới sang trọng đến mức không thể tưởng trượng được
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mình đang đóng vai... hay đang sống trong chính truyện của mình vậy?
Bên ngoài lễ đường, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo. Khách khứa đủ mặt, từ doanh nhân đến minh tinh, báo chí đứng chật kín 2 bên, máy ảnh liên tục nháy sáng. Đây là hôn lễ của Trần Đăng Dương
Một trong những cái tên nổi bật nhất trong giới giải trí và thương trường, không ai mà không biết đến anh
Dương khoác tay em bước lên thảm đỏ. Kiều có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn trong ngực. Đôi mắt em liếc nhìn người bên cạnh, người đàn ông em từng gọi là "nam chính mẫu mực" trong tiểu thuyết, nay lại là chồng hợp pháp của em
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
*Mình... thật sự lấy chồng rồi sao?*
Trần Đăng Dương
//ghé nhẹ tai em, giọng trầm thấp// Em đang run kìa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cứng miệng// Tôi không run. Chỉ là... chưa tỉnh mơ thôi
Trần Đăng Dương
*Cậu ấy yếu đuối hơn mình nghĩ. Nhưng cũng gan lì hơn mình tưởng*
Lễ cưới diễn ra như một đoạn phim tua nhanh. Khi MC hô tên hai người, khi tiếng nhạc vang lên và nhất là khi người dẫn chương trình mỉm cười:
Đa nhân vật phụ
MC:Xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu
Kiều đứng yên. Em nhìn chiếc nhẫn trong tay Dương, rồi chậm rãi đưa tay ra. Cử chỉ có chút gượng gạo, có chút bất lực
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
*Đây là định mệnh, hay là trò đùa của chính mình với bản thân?*
Chiếc nhẫn trượt qua ngón tay một cách hoàn hảo. Ánh đèn chùm trên trần rọi xuống làm nó lấp lánh đến chói mắt
Đa nhân vật phụ
MC: Và bây giờ... xin chú rể hãy hôn cô dâu!
Khán phòng nổ lên một tràng vỗ tay lớn. Kiều bối rối quay sang định từ chối thì...
Trần Đăng Dương
//nắm nhẹ tay em, thì thầm// "Chỉ là một nghi thức thôi. Đừng nghĩ nhiều"
Không đợi em phản ứng, anh nghiêng người, khẽ hôn lên trán em
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
*Anh ta... dịu dàng thật đấy. Nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng...*
Buổi tối hôm đó, Kiều được đưa về biệt thự Trần gia. Căn phòng lớn, sang trọng và tinh tế, nhưng với em, nó lạnh như một khách sạn xa lạ
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//ngồi phịch xuống giường, tay chống cằm// Mình đúng là số nhọ... xuyên truyện cũng không được làm phản diện, cũng chẳng phải nhân vật phụ. Mới mở mắt đã thành vợ người ta
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Không biết ngoài kia còn ai viết truyện rồi bị kéo vô như mình không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hay mỗi mình là 'con rối biết suy nghĩ trong một trò chơi kỳ quặc nào đó'?
Cửa phòng bật mở Đăng Dương bước vào, tay cầm một ly nước ấm. Anh đặt ly nước xuống bàn, ngồi bên mép giường
Trần Đăng Dương
Uống chút nước đi. Chắc em mệt lắm rồi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn anh, ánh mắt khó hiểu// Tại sao anh lại cưới tôi? Dù cho... có là 'vai diễn', thì cũng quá đáng rồi
Dương im lặng vài giây, ánh nhìn trầm tĩnh
Trần Đăng Dương
Bởi vì em xuất hiện đúng lúc tôi cần một người đứng bên cạnh. Và em – là người tôi chọn
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
*Chọn? Sao nghe như mình là món đồ tronh cửa hàng vậy?*
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nghiêng đầu, giọng nhỏ// Vậy tôi là gì với anh? Một quân cờ, hay một 'kịch bản sống'?
Trần Đăng Dương
Là một người vợ. Và nếu em muốn nhiều hơn, tôi sẽ suy nghĩ
Trần Đăng Dương
*Dù chỉ là một sự trùng hợp... mình vẫn cảm thấy có điều gì đó kéo mình lại gần cậu ấy*
Đêm đầu tiên tại Trần gia, Kiều nằm co mình trên chiếc giường rộng thênh thang, mắt mở trừng trừng. Tiếng đồng hồ tích tắc, ánh trăng lặng lẽ len qua khe cửa sổ
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
*Mình đã bước vào thế giới mình tạo ra. Nhưng từ đây, mọi thứ... không còn thuộc về mình nữa. Đây là câu chuyện của người khác. Nhưng lại là cuộc sống thật của mình*
Comments