Tương Tàn Chi Hạ, Tương Tư Chi Thượng [ PondPhuwin ]
_Chương 3_
Chiếc xe hơi giới hạn màu đen bóng nhoáng đã đỗ chờ Pond từ khi sân khấu tắt đèn, nhưng những ánh đèn flash vẫn chưa kịp nguội lạnh.
Pond lên ghế sau ngồi, khép cửa để giành lấy không gian riêng tư, không một ai đi cùng, không một tiếng vỗ tay. Chỉ có không gian xe mát lạnh và mùi hương giàu có.
Pond ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt một lúc...bỗng trời đổ cơn mưa, anh nhìn ra ngoài cửa kính rồi bắt đầu hồi tưởng lại.
Pond hồi còn nhỏ, ngồi xong xe hơi, hớn hở nhìn ra cửa kính xuống vỉa hè đường Chiang Mai.
Một đứa trẻ chạc tuổi mình - đó là Phuwin, đang cùng mẹ đẩy chiếc xe vải trên đường với khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại rất kiên cường.
Pond trên xe định mở cửa, lấy khăn tay gói cái bánh lại nhưng bị mẹ ngăn lại.
Mae Pond
- Pond, con định làm gì ?
Pond Naravit
// quay sang - ngây thơ //
- Dạ, con muốn cho bạn kia bánh ạ.
Pond Naravit
// Chỉ Phuwin //
Mae Pond
- Không cần phải làm vậy, những đứa như vậy sẽ không cùng thế giới với con đâu.
Pond im lặng, lén giấu chiếc bánh xuống ghế, ánh mắt vẫn dõi theo em.
Một lúc sau, khi Por Mae của Pond đã bận đi làm việc với khách hàng. Anh lén chạy ra ngoài phía Phuwin.
Pond Naravit
// Đưa bánh cho Phuwin //
- Tớ cho cậu này !
Phuwin Tangsakyuen
// Lau mồ hồi - ngẩng đầu //
- C-Cậu là ai vậy..chúng ta có quen biết à ?
Pond Naravit
- K-Không...chỉ là tớ muốn cho cậu bánh thôi.
Phuwin Tangsakyuen
- Nhưng mẹ tớ dặn không được nhận đồ của người lạ.
// lúng túng //
Pond Naravit
// Cầm tay Pond - dúi chiếc bánh vào tay em //
- Ăn đi, ngon lắm !
Pond Naravit
- Tớ không có bỏ gì vào bánh đâu, đừng sợ.
Phuwin Tangsakyuen
// Cầm bánh - ăn //
- T-Tớ cảm ơn.
Pond Naravit
// Cười - hớn hở - chạy đi //
Phuwin Tangsakyuen
// Gãi đầu //
- Cậu ấy là ai vậy nhỉ...?
Kể từ lúc đó, khi nào đi qua Pond đều cho Phuwin một thứ gì đó kể cả đồ đắt đỏ.
Tiếng cánh cửa xe mở khẽ.
Trợ lý
- Mời cậu chủ vào nhà ạ.
Pond Naravit
- Ừm...
* Chưa gì đã đến nhà rồi sao ? *
Anh bước ra với bộ quần áo vẫn còn chỉnh tề, bước chân vẫn vững như lúc trình diễn trên sân khấu. Nhưng...ánh mắt anh đã không còn nhìn vào thực tại.
Pond bước vào biệt thự nhà Naravit, đèn chùm pha lê sáng choang, sàn gỗ bóng loáng, tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống loa âm trần. Nhưng không khí lại thật lãnh lẽo...
Mae Pond
// Quay sang - nhìn Pond //
- Về rồi hả con ? Por Mae có việc nên về trước, mà có chuyện gì khiến con không ở lại tham gia bữa tiệc à ?
Pond Naravit
// Cúi mặt //
- Con thấy không cần thiết con phải ăn mừng thứ mà người ta nghĩ con nên tự hào.
Por Pond
// Cầm tờ báo - khẽ hừ //
- Cái "thứ" mà con nói là danh tiếng của cả dòng họ này, con đứng trên sân khấu không phải với mỗi tên của con mà là cả dòng họ Naravit.
Por Pond
- Đừng có làm cảm xúc cá nhân mà làm lu mờ những thứ cả đời dòng họ ta xây dựng.
Pond Naravit
- Con không có cảm xúc cá nhân, con chỉ đang đứng đúng nơi mà mình phải đứng !
Pond Naravit
- Con cũng không phá hoại danh tiếng của dòng họ này, cũng không tô vẽ
Pond Naravit
- Con xin phép lên phòng.
// Bỏ lên //
Por Pond
// Gập mạnh tờ báo //
- Thằng bé này, ngày càng khó bảo !
Mae Pond
// Nâng ly rượu vang trên tay - khẽ lắc đầu //
Anh mệt mỏi bước vào phòng, ngồi trên ghế, rồi anh lấy ra một thứ từ một chiếc hộp trên bàn của anh.
Đó là một dải ruy băng lụa, đã phai màu ở mép, có chỗ rách nhẹ vì thời gian. Anh vuốt nhẹ lên những đường xước, như đang tìm lại ký ức.
Pond Naravit
- Dải ruy băng này từng buộc chặt ước mơ của em ấy, còn bây giờ...nó buộc chặt sự im lặng của tôi...
Comments
Vân Vũ
tập này hay nè,dạo này bận quá tr kh đọc đc fic của e zai
2025-06-28
1