Chap 5: Chưa từng quên.

❗️LƯU Ý: TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN, BAO GỒM NHỮNG THÔNG TIN TG ĐƯA RA TRONG QUÁ TRÌNH VIẾT TRUYỆN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ_NO TOXIC❗️❌️
_______________
Khi Đức Duy đến quán ăn thì mọi người đã đông đủ cả.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bọn mày đến sớm vậy à
Đức Duy khá ngạc nhiên vì khi làm việc thì mấy người này, không kể nhóm Quang Anh thì ai cũng sẽ vào muộn nhất.
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
Đương nhiên!
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
Có người bao mà, phải đến sớm, không người ta đổi ý!
Thành An trả lời Đức Duy với bộ mặt và giọng nói chẳng khác nào bán đi liêm sỉ của mình.
Giá của Thành An chắc chẳng còn cọng nào, bay vào mấy đĩa thức ăn mất rồi!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hời ơi, nhắc đến đồ ăn là nó vậy không hà...
Huỳnh Hoàng Hùng( Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gemini Hùng Huỳnh)
Thôi ăn đi mấy khứa
Huỳnh Hoàng Hùng( Gemini Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gemini Hùng Huỳnh)
Chuyện hoài.
Thành An từ nãy đến giờ dồn được một họng thức ăn, hai cái má hệt hai cái bánh bao, muốn nuốt hết càng khó.
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
Khụ..khụ..khụ! /nghẹn/
Quang Hùng nét mặt hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt, lại pha chút buồn cười, vội vã lấy nước và khăn giấy cho Thành An, vừa vỗ lưng vừa lau miệng, tay chân cuống quýt hết cả lên.
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D)
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D)
Ăn từ từ thôi, nghẹn, anh xó...!
Nói đến đây Hùng mới nhận ra bản thân mắc sai lầm nặng thật rồi.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Á àaaa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hai người này, lộ rồiii!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Hai người này, lộ rồiii!
Chẳng có kịch bản, Quang Anh và Đức Duy cùng đồng thanh nói một câu, hiểu nhau đến thế là cùng!
Lúc này Quang Hùng mượn cớ liền lật lại tình thế, biến Quang Anh và Đức Duy thành nạn nhân.
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D)
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Master D)
Hai bọn mày ăn ý quá nhỉ?
Quang Hùng lần này đắc thắng, nụ cười trên khuôn mặt anh dần mất mất nhân tính.
Thành An ngại quá từ nãy đến giờ mặt chẳng khác nào quả cà chua, cố lấy lại tinh thần cho đỡ nhục.
Lần này thì hay rồi, người đỏ mặt không phải Hùng hay An nữa, mà là Quang Anh và Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Trùng hợp thôi.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đúng rồi, bọn mày làm quá không.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thôi, khỏi đi he.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mẹeee
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lại nhõng nhẽo đó.
Pháp Kiều nhìn Đức Duy cưng như trứng, cười tươi, đôi mắt sắc xảo, long lanh như sao trời, duyên dáng, yểu điệu mà nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ơ...đâu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tao không biết nhõng nhẽo là gì hết.
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
Dương, sao mày nhìn Kiều như muốn ăn tươi nuốt sống ẻm vậy.
Nãy giờ im lặng, Hải Đăng chỉ ngồi ăn bánh uống bia rồi quan sát, thấy Đăng Dương nhìn Kiều say đắm quá, giữ ý hơn mấy người kia, Hải Đăng chỉ hỏi nhỏ, giữ chút thể diện cho Trần tổng đây.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Đ-đâu có...
Pháp Kiều nhìn Đức Duy cười, nhưng Đăng Dương lại là người rung động mất rồi.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Mà mày nhìn Gem cũng đâu khác tao đâu, mê rồi ha.
Đăng Dương bị nắm thóp cũng chớp cơ hội mà đáp trả.
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
...
Hết đường chối, Hải Đăng chỉ biết cuối đầu ăn nhanh, ậm ừ cho qua cái cảm giác đỏ mặt này.
_______________
Cuối cùng ai về nhà nấy một với tâm trạng khá tốt.
....
Cạch.
Khi Đức Duy về đến nhà thì đã là 11h30, ông cậu cũng đã đi ngủ từ lâu, để lại một khoảng trống tĩnh lặng, lạnh lẽo mà khi xưa đã từng rất ấm áp, hạnh phúc...
Đức Duy đi thẳng lên phòng, bay vào chiếc giường êm ái, chẳng buồn thay quần áo, nặng nề giữa bộn bề cuộc sống, áp lực công việc, gặp lại người cũ nhưng nghĩ đối phương không nhận ra, cậu đắn đo không biết có nên nói hết tất cả với Quang Anh không, tất cả cứ như cục tạ ngàn cân treo trên đôi vai nhỏ bé của cậu.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
"Quang Anh, mày nhận ra tao đúng chứ?"
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
"Tao chờ mày chủ động một lần, được không?"
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
"Từ đầu đến cuối, tao chưa từng quên đi mày"
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
"Đức Duy, gặp lại rồi, từ đầu đến cuối tao chưa từng quên đi mày."
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
"Chờ tao."
Đêm tối, chiếc moto đen tuyền vẫn dừng lại trước con ngõ nhỏ, người trên xe nhìn vào bên trong với sự u sầu trên khuôn mặt, là Quang Anh.
Điểm 12:00, chiếc xe kia cũng phóng đi với hàng đống suy nghĩ.
Đức Duy cũng chìm dần vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi và những tâm tư bộn bề chưa kịp sắp xếp.
________________
END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play