[All Sakura Haruka]Sắc Tố Hoa Anh Đào
Chap 2.
Ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà chiếu vào một căn phòng màu trắng
Anh ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh cửa sổ,ánh mắt nhìn ra bên ngoài một cách vô định
Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh giờ cx biến mất
Chỉ còn lại sự oán hận,tuyệt vọng và........một sự cô đơn?
Nv quần chúng
Hầu gái://cúi thấp người// cậu chủ
Nv quần chúng
Hầu gái:bà chủ và ông chủ......
Nv quần chúng
Hầu gái: ngài có muốn đến gặp họ lần cuối ko?
Sakura Haruka
Dẫn ta đi..❄️
Anh cùng cô đi trên còn đường mòn dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống
Ko gian như lạnh đi từng phút
Nó im lặng tới mức cô có thể nghe được tiếng tim đập vội của anh
Hai người dừng chân trc một bia mộ lớn mới đc lau dọn sạch sẽ
Trên đó là hai tấm ảnh của một cặp vợ chồng tuổi trung niên
Họ tươi cười hạnh phúc lắm
Như thể mọi đau đớn trong thời gian qua đều ko còn nữa
Họ đã cùng nhau đi đến một nơi thật xa , một nơi mà sẽ ko còn phải lo lắng và cảnh giác trc mọi thứ nữa
Ánh mắt anh ươn ướt nhìn tấm ảnh của bố mẹ
Thầm chúc cho họ có thể yên tâm mà ra đi một cách thanh thản
Sakura Haruka
Tạm biệt nhé,....bố.....mẹ//khoé mắt cay cay//
Nv quần chúng
Hầu gái:cậu chủ....
Sakura Haruka
Đưa ta về đi....//cúi thấp đầu mệt mỏi//
Nv quần chúng
Hầu gái: Vâng , thưa cậu chủ
Sakura Haruka
*mối thù này,ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp nghìn lần*// nghiến răng-tay nắm chặt thành nắm đấm//
......
....:về rồi hả? Báo cáo đi Akusi❄️
Akusi Itta
D-Dạ...nhiệm vụ hoàn thành rồi //cung kính//
Akusi Itta
Đảm bảo tên Sakura đó đá ch€t rồi ạ thưa ngài
......
....: ngươi chắc chắn chứ?❄️//tay mân mê viên đá vụn//
Akusi Itta
Chắc chắn rồi thưa ngài! Tôi đã đưa hắn đến một nơi vô cùng hẻo lánh và ko có người!
Akusi Itta
Kể cả hắn có hét rách cả họng cx sẽ ko có ai đến cứu đâu//cười tự hào//
......
....: hừm.....tốt nhất là như vậy đi//đứng dậy khỏi ghế//
......
.....: nếu ta mà biết tên nhóc đó còn sống//bước đến bên cạnh itta//
......
...:thì ngươi cứ chờ đến lúc mà xác mình đc tìm thấy trong rừng đi//vỗ vai itta rồi bỏ đi//
Akusi Itta
//run rẩy nhẹ// Dạ ......... rõ rồi thưa ngài.....//cắn môi//
Comments