Chap 4

Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
*kéo Cô lại nói nhỏ*
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
chị gọi lung tung như thế người ngoài họ hiểu lầm
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
vả lại...
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
*khều Nàng* vợ nhìn đằng đó kìa
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
Bán kem đó
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
*nhìn theo*
Cô buông tay Subin ra,hí hửng chạy vọt đến xe kem phía trước rồi gọi liền hai cây,mắt sáng rỡ như trẻ con được quà
người bán kem
người bán kem
đây
người bán kem
người bán kem
Kem của cháu
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
*cầm kem* cảm ơn ông
người bán kem
người bán kem
Thế tiền của cháu đâu?
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
Cháu không có tiền ông ạ
Nhìn thoáng qua,ông cụ đã đoán được cô bé trước mặt mình có chút gì đó đặc biệt,nên cũng không hỏi han gì nhiều,chỉ mỉm cười rồi lấy hai cây kem đưa cho Cô.Lúc này,Subin mới từ xa chậm rãi bước đến gần
người bán kem
người bán kem
Thôi cháu ăn đi
người bán kem
người bán kem
Ta không lấy tiền cháu
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
*lắc lắc*
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
vợ cháu có tiền
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
Cháu sẽ kêu vợ trả cho ông
Nàng tiến đến gần,nhìn ông cụ với vẻ áy náy,rồi lấy tiền trong túi ra trả cho ly kem mà Hyeri đã gọi,miệng không quên trách nhẹ Cô đôi câu
người bán kem
người bán kem
cô bé này là chồng con à?
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
kh... khôn..
người bán kem
người bán kem
con bé lễ phép lắm
người bán kem
người bán kem
chúc hai đứa hạnh phúc *cười hiền từ*
Subin mở miệng định nói gì đó,nhưng ông cụ đã nhanh tay quay xe đi mất,để lại Nàng đứng đó ngơ ngác nhìn theo
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
*thở dài*
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
*đưa kem tới trước mặt Nàng* phần của vợ
Oh Woori
Oh Woori
*đi lại hất tay Cô*
Woori bất ngờ xuất hiện,hất tay Hyeri khiến cây kem trên tay Nàng rơi xuống đất.Cô giật mình quay sang,thấy Woori đang trợn mắt với mình liền hoảng hốt núp vội sau lưng Nàng
Oh Woori
Oh Woori
cô ta là ai vậy Subin?
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
c-chị họ mình...
Oh Woori
Oh Woori
Ai cơ?
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
bạ...bạn mình
Oh Woori
Oh Woori
lúc thì chị lúc thì bạn?
Oh Woori
Oh Woori
Rốt cuộc cậu với cô ta là cái quái gì!!!
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
cái này là vợ của Ri *chỉ Nàng*
Oh Woori
Oh Woori
vợ của cô?*nhìn qua Nàng*
Oh Woori
Oh Woori
hớ...
Câu nói của Cô khiến Woori không giấu được sự tức giận,lập tức vươn tay nắm chặt lấy áo Cô,kéo mạnh ra trước mặt Nàng như muốn hỏi cho ra lẽ
Oh Woori
Oh Woori
đang ở ngoài đường ăn nói cho cẩn thận vào*định đánh Cô*
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
vợ ơi cứu..đừng đánh mà..*đưa tay lên đỡ*
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
*cản Woori*
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
cậu thôi đi
Ánh mắt Subin sầm lại,sự tức giận hiện rõ trên gương mặt khi chạm ánh nhìn với Woori.Không do dự,Nàng bước đến kéo tay Cô,dứt khoát đưa về phía mình
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
*ôm Nàng*
Oh Woori
Oh Woori
*siết tay*
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
Bốc đồng vừa phải thôi Woori cậu sao vậy?
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
không cư xử đoàng hoàng thì đừng nói chuyện với mình
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
chúng ta về thôi *nói với Cô*
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
vâng vợ *đi lon ton theo Nàng*
Oh Woori
Oh Woori
*nhìn theo*
Woori giận sôi máu,nhưng chẳng thể làm gì,cô chẳng biết cô gái đó là ai,chỉ biết Nàng vì người ấy mà lần đầu lớn tiếng với mình và điều đó khiến tim Woori nghẹn lại
Chẳng lẽ Nàng không nhìn ra sự ghen tuông hiện rõ trong mắt Woori,khi chứng kiến Nàng cười đùa thân thiết với Hyeri ngay trước mặt mình
Oh Woori
Oh Woori
Đáng Ghét!!
Kang Hyewon<em>
Kang Hyewon<em>
*vỗ nhẹ vai Woori*
Kang Hyewon<em>
Kang Hyewon<em>
cô gì ơi cho hỏi
Kang Hyewon<em>
Kang Hyewon<em>
cô có gặp được cô gái trong tấm hình không?
Hyewon đưa tấm ảnh Hyeri đến sát trước mặt,nhưng Woori không thèm liếc lấy một cái.Gương mặt lạnh băng,cô đưa tay đẩy phắt tay Hyewon ra,rõ ràng chẳng muốn quan tâm
Oh Woori
Oh Woori
không thấy
Kang Hyewon<em>
Kang Hyewon<em>
Thật sự là không nhìn thấy sao?
Oh Woori
Oh Woori
Cô phiền phức ghê
Oh Woori
Oh Woori
Tôi đã nói không thấy rồi mà
Oh Woori
Oh Woori
*bỏ đi*
Kang Hyewon<em>
Kang Hyewon<em>
*nhìn thấy cái móc khoá bị Woori làm rơi*
Đang định đuổi theo Woori để trả lại móc khoá,Hyewon bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Chaeyoung.Không còn thời gian suy nghĩ,Em vội nhét tấm ảnh vào túi rồi quay người chạy về gấp
. . .
David Moyes
David Moyes
chó chết
David Moyes
David Moyes
đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác con nhỏ đó
David Moyes
David Moyes
tao nghi nó vẫn còn sống
bọn côn đồ
bọn côn đồ
giờ mình tính sao đại ca
David Moyes
David Moyes
cho anh em đi tung tin bắt bằng được nó
David Moyes
David Moyes
có nó trong tay cái băng nó cũng không dám manh động
bọn côn đồ
bọn côn đồ
đại ca bọn kia mới báo đám của con Chaeyoung chặn xe chở lô hàng lớn
David Moyes
David Moyes
David Moyes
David Moyes
mày đi tập hợp đám đàn em lại hết cho tao
"_________________"
_3 tháng sau_
bác sĩ
bác sĩ
*khám cho Cô*
Nhìn nét mặt của bác sĩ,Nàng phần nào đoán được tình trạng của Cô,lòng cũng chùng xuống
bác sĩ
bác sĩ
cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục
bác sĩ
bác sĩ
Hy vọng gia đình có thể quan tâm cô ấy hơn
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
Tôi cảm ơn
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
Schneider,cậu tiễn bác sĩ ra cổng đi
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
mời bác sĩ theo tôi
Khi bác sĩ vừa được Schneider tiễn ra ngoài,căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh,chỉ còn lại Nàng và Cô, đối diện nhau trong khoảng không đầy lúng túng
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
*ngồi xuống ngang Cô*
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
xinh gái thế này chắc cũng có chồng rồi
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
*lắc đầu*
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
Ri có vợ mà
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
*véo má Cô* ngốc mà lanh gớm
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
Ngốc hồi nào nói nữa là Ri ăn thịt vợ luôn á
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
Chời chời
Nghe Cô nói xong,Nàng suýt thì ngã ngửa.Không thể tin nổi cái người ngốc nghếch trước mặt mình lại có thể thốt ra mấy câu gây chấn động như thế
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
chị ngồi yên đây đợi tôi đi tắm xong rồi mình ngủ
Hyeri nằm im trên giường,ngoan ngoãn chờ đợi mà chẳng dám làm phiền.Tầm hai mươi phút sau,tiếng Nàng từ trong vọng ra,giọng có chút luống cuống
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
Ri ơi lấy giúp tôi bộ quần áo trên giường
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
vào ngay đây
Vừa nghe thấy tiếng Nàng gọi,Cô lập tức bật dậy,vội lấy quần áo rồi lao vào như thể sợ để Nàng chờ lâu.Nhưng vì không nhìn thấy miếng thảm,Cô lỡ đạp trúng và trượt chân ngã nhào,khiến mọi thứ trong tay cũng rơi tán loạn
Rầm
Lee Hyeri<cô>
Lee Hyeri<cô>
*ngã nhào tới chỗ của Nàng* ây daa
Chung Subin<nàng>
Chung Subin<nàng>
*giật mình*
Subin vội vàng lao tới đỡ Cô dậy,hoảng đến mức quên bẵng chiếc khăn tắm trên người đã trượt xuống từ lúc nào.Khoảnh khắc ấy, cả hai đều chết lặng một người ngã,một người không còn gì che chắn
Hot

Comments

tổng tài lòng tác giả

tổng tài lòng tác giả

anh này ảnh đẹp chai v ảnh tốp hay bót v bảo bối

2025-06-23

2

tổng tài lòng tác giả

tổng tài lòng tác giả

dạ con thay mặt hai vợ chồng cảm ơn ạ🥰😘😍

2025-06-23

1

tổng tài lòng tác giả

tổng tài lòng tác giả

bự hông Ri

2025-06-23

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play