(RhyCap) Em Là Nhà, Là Cả Bầu Trời Của Anh
1
"Tôi yêu em" - tập đoàn đầu tại trung tâm thành phố
Trong một căn phòng sang trọng đến mức cây xương rồng cũng được tưới bằng nước khoáng nhập khẩu, Hoàng Đức Duy – nhân viên hợp đồng mới tinh đang loay hoay bưng cà phê nóng cho buổi họp sáng đầu tuần.
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
//lầm bầm khi bước ra khỏi thang máy// Phải rồi, hôm nay là họp toàn ban giám đốc… cà phê đừng đổ, xin đừng đổ… mình mới làm ở đây chưa tới tuần mà…
Ba ly cappuchino, một ly bourbon không đường, một ly Americano đá… Và ly đặc biệt – cà phê đen không đường, không đá, không nhân nhượng – dành cho Nguyễn Quang Anh, chủ tịch và là người nổi tiếng với 3 chữ: không cảm xúc.
Em khựng lại trước cửa phòng họp. Tay run nhẹ. Lòng thầm cầu nguyện. Em không biết, số phận mình sắp gắn với “ly cà phê chết người” đó
Cánh cửa mở ra. Ánh mắt 12 giám đốc đồng loạt quay về. Nhưng chỉ một ánh mắt khiến em… xém đánh rơi khay là hắn - Nguyễn Quang Anh
Hắn ngồi ở vị trí trung tâm, áo sơ mi đen, vest xám tro sắc lạnh, tay gác nhẹ lên thành ghế như thể đang ngự trị cả căn phòng
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
//lạnh lùng// Vào đi
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Dạ… dạ vâng //bước tới, cẩn thận từng bước//
Chưa kịp đặt ly cà phê đen lên bàn, thì –
Cà phê văng nhẹ nhàng như gió mùa thu đầy áo sơ mi đắt tiền của hắn
Toàn bộ phòng họp nín thở
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
…A a a! Em… em xin lỗi!!
Em hoảng hốt rút… khăn giấy hình con vịt từ túi ra, quỳ xuống lau vội áo hắn
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Không! Em không cố ý! Tại... em trượt chân, cà phê phản em! Chủ tịch đừng đuổi em nha…
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
//giọng đều đều, mắt vẫn không rời Duy//…Đây là cà phê hay súng phun lửa?
Vẫn không ai dám thở mạnh
Một giám đốc già rụt cổ như rùa
Hắn từ từ đứng dậy. Cà phê nhỏ giọt trên áo. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu trai nhỏ đang hoảng loạn trước mặt mình.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
//khẽ cau mày, giọng thấp trầm//…Tên?
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
//run bần bật, vẫn cầm cái khăn hình con cừu// Dạ… Duy… Hoàng Đức Duy… nhân viên hợp đồng phòng nhân sự… chưa có bảo hiểm…
Hắn nhìn xuống chiếc khăn mà em đang lau áo cho mình: màu vàng, có hình con trắng. Đằng trước con vịt còn có chữ
“I ♥ You”
Hắn bỗng bật ra một nụ cười – nhẹ đến mức chẳng ai dám tin là thật
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Giữ lại
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tôi chưa từng bị lau áo bằng... tình yêu trước giờ
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Em... em lau bằng khăn… chứ không phải tình…
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
//ngắt lời// Ra ngoài
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Thay cà phê khác, không cần run
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tôi chưa sa thải người nào vì ướt áo đâu
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
...Dạ!!
Em chạy ra khỏi phòng như bị lửa đốt. Khay cà phê còn rung rung.
Trúc Mai
Duy? Cậu vừa… làm gì vậy? Cậu lau áo chủ tịch đó hả? Bằng khăn con cừu?
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
//ôm mặt// Đời em xong rồi
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Đẹp trai thật… mà mắt sát khí lắm chị ơi… em sợ còn hơn lần đi sinh Bông nữa!
Trúc Mai
//há hốc// Gì? Gì? Bông nào?! Cậu... có con???
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Shhhh! Chuyện dài lắm… nhưng giờ em phải đi… pha lại cà phê… cà phê chuộc lại mạng...!
Cùng lúc đó, trong phòng họp.
Hắn ngồi lại vào ghế, nhướng mày nhìn vết cà phê trên áo – và cái khăn hình con cừu trắng nhỏ bé còn in hình trái tim.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
*thì thầm gần như tự nói với chính mình* Hoàng Đức Duy… thú vị thật đấy
Comments