(Lấy Danh Nghĩa Người Nhà)Quá Khứ Khép Lại
Được Cứu (2)
Tôi bước đi về phía cửa nên tên ác quỷ đó đang đứng thì bỗng có mấy người đàn ông cao lớn trên tay cầm khẩu súng có người thì chạy lại còng tay ông ta.
Tôi sững sốt nhìn thì từ phía sau một giọng phụ nữ ôn nhu khẽ lên tiếng…
Vũ/Kiều Sương Mây_lúc nhỏ
//Quay lại nhìn//
Vũ/Kiều Sương Mây_lúc nhỏ
Tại sao bây giờ mẹ đến…
Vũ/Kiều Sương Mây_lúc nhỏ
Con nhớ mẹ lắm! //Nức nở chạy đến ôm bà//
Có lẽ bây giờ tôi hạnh phúc nhất chính là đây..cái ôm ấm áp của mẹ, tôi không trách bà ấy tôi biết đó là quyết định cuối cùng nếu bà ấy đưa tôi đi thì sau khi tên khốn đó quay về không thấy ai sẽ ngay lập tức chạy đi kéo chúng tôi về, ông ta một khi điên lên không có phụ nữ để giải quyết yêu cầu sinh lý thì còn hơn cả ác quỷ.
Nên mẹ tôi quyết định rời đi trước sau khi ra khỏi khu rừng tối đó nhanh chóng vào thị trấn mất vài tuần bà ấy mới vào tới.
Nhưng mẹ tôi lại không muốn nghỉ ngơi vì sợ tôi sẽ bị tên cầm thú đó làm tới chết nên bà đã vội vã chạy đến trụ sở cảnh sát báo.
Kiều Man
Con về nhà cùng với mẹ nhé..
Vũ/Kiều Sương Mây_lúc nhỏ
//Gật//..
Kiều Man
//Bế nó lên rời đi//
Vũ/Kiều Sương Mây_lúc nhỏ
//Ôm cổ bà//
Dù đã được cứu nhưng nổi ám ảnh tối hôm đó cũng đủ khiến một đứa trẻ trở thành cơn ác mộng của sau này.
Từ khi về nhà mới với mẹ tôi chưa bao giờ dám tiếp xúc với đàn ông hay những cậu con trai nhỏ tuổi tôi sợ bi kịch đó sẽ tái hiện lại một lần nữa.
Comments