Echoes Of A Broken Soul - Tiếng Vọng Từ Một Linh Hồn Tan Vỡ
Chapter 1
Seo Ji Hoon
Đây là cái giá của mày!(Vung roi)
Seo Ji Hoon
Đồ không biết điều!(Quật)
Seo Ji Hoon
Mày chính là thứ rẻ tiền như con mẹ mày..Cái con điếm ngu ngốc đó!
Những tiếng vun vút của roi da vẫn không ngừng vang lên cùng với tiếng chửi rủa đầy cay nghiệt
Seo Hae Jin
Kh-...không phải..mẹ..mẹ..kh-..(Lắc đầu cầu xin)
Thiếu niên nhỏ chỉ biết khóc lóc cầu xin,miệng lắp bắp chẳng thể nói nên lời
Seo Hae Jin
Anh ơi..em xin lỗi(Dập đầu cầu xin)
Seo Ji Hoon
Đừng gọi tao là anh,nghe thật buồn nôn
Seo Ji Hoon
Mày đừng tưởng mang họ Seo là đã bước vào cái nhà này
Seo Ji Hoon
Mày không xứng!(Trừng mắt)
Seo Hae Jin
V-..vâng..em xin lỗi..
Hae Jin là con nuôi của Seo gia.Em được nhận nuôi trong một lần vô tình bắt gặp bà Seo.Mẹ ruột của em vốn xinh đẹp nhưng không có học thức,vì nuôi em mà bán thân kiếm tiền.Dù là một nghề nghiệp chẳng mấy vẻ vang nhưng người phụ nữ ấy đã luôn yêu thương em bằng tất cả những gì mình có.
Bà Seo thương em sinh ra đã là kẻ ngốc,muốn đem về nuôi dạy,nhưng sau khi đem em về không lâu lại gặp tai nạn mà mất
Những người anh trai từng luôn quan tâm yêu thương em tự nhiên lại dần xa cách lạnh nhạt
Dần dần coi em như kẻ dư thừa
Mi Chun
Hae Jin!!(Lớn tiếng)
Mi Chun
Thằng oắt con!Mày còn không dậy làm việc à?(Giật tóc em)
Seo Hae Jin
A..chị..chị ơi em dậy ngay đây(Gấp gáp)
Thiếu niên nhỏ khó khăn đứng dậy,nhưng vết thương do roi da vẫn đau nhức âm ỉ không thôi
Mi Chun
Mau lên xuống dọn bữa sáng đi
Seo Hae Jin
Vâng(Cúi đầu vội vàng)
Em loạng choạng bước xuống cầu thang
Nhanh chóng dọn bữa sáng lên bàn ăn
Seo Hae Jin
M-..mời ngài vào dùng bữa!(Cúi đầu)
Seo Kang Joon
Xong rồi thì biến lẹ đi
Seo Kang Joon
Đừng để tôi thấy mặt cậu,đồ ăn sẽ không ngon nữa(Lườm)
Seo Hae Jin
Vâng ạ(Chạy vội đi)
Seo Tae Yang
Lại đánh nó à?(Nhìn Ji Hoon)
Seo Ji Hoon
Không biết điều,dạy dỗ một chút
Seo Tae Yang
Đừng tốn công dạy dỗ nó
Seo Tae Yang
Việc đó cứ để đám hầu lo
Seo Ji Hoon
Ngứa tay..?(Nhún vai)
Thiếu niên nhỏ buộc phải sống qua ngày bằng cách "cúi đầu"
Không cúi liền bị dạy dỗ bằng tiếng chửi mắng,tiếng roi da
Dần dần em đã quen với việc kiệt sức
Quen với những giọng nói đầy cay đắng
Quen với sự sỉ nhục vô lí
Quen với tất thảy những đau khổ đang tiếp diễn trong cuộc đời em
Comments