[ OhmNanon ] Học Trưởng! Là Đồ Đáng Ghét!
4: Cuộc gọi
Tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, lòng bỗng trống rỗng một cách lạ thường
Em bỏ điện thoại xuống, tay gác lên trán
Nanon Korapat
Không ngờ cái tên mà mình ghét lại có quá khứ như vậy
Nanon Korapat
Bị bỏ ma túy, bị vu oan là hại chết con mèo con trong trường, trong khi chỉ đang xây tổ ấm cho nó...
Em nhớ lại ánh mắt của hắn
Những lần đứng từ xa nhìn sinh viên chơi đùa với nhau, còn bản thân thì luôn tách biệt
Như thể tự nhốt mình trong một căn phòng vô hình mà không ai bước vào được
Nanon Korapat
Rốt cuộc con người đó... đang chịu đựng những gì vậy?
Reng Reng – tiếng chuông điện thoại phá đi những suy nghĩ trong em
Nanon Korapat
Ai gọi giờ này vậy?
Em nhìn thấy một số lạ gọi đến
Nanon Korapat
📱: Alo. Ai vậy?
???
📱: Xin lỗi, cậu là người quen của Ohm Pawat phải không?
Nanon Korapat
📱: Vâng... tôi là học trò của anh ấy
Nanon Korapat
📱: Có chuyện gì vậy?
???
📱: Anh ta... uống quá chén rồi
???
📱: Hiện đang nằm gục ở quầy bar
???
📱: Quán tôi sắp đóng cửa, mà liên lạc với ai khác cũng không được
???
📱: Cậu... làm ơn đến đưa anh ta về nhé?
Nanon Korapat
* Gì vậy chứ? *
Nanon Korapat
📱: Dạ, chú nhắn địa chỉ qua máy tôi
Nanon Korapat
📱: Tôi tới liền
Em lập tức ngồi bật dậy, quơ lấy áo khoác, chụp vội chìa khóa và chạy ra khỏi phòng
Nanon Korapat
Rách việc thật
Quán bar nằm ở rìa thành phố
Khi em đến, không gian đã thưa người
Người chủ quán thấy em bước vào thì chỉ tay về phía góc khuất gần quầy bar
Ở đó, anh đang ngồi gục đầu xuống mặt bàn, áo sơ mi nhăn nhúm
Tay cầm một ly rượu đã cạn từ lâu
Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm
???
Đó anh ta ngồi từ nãy giờ rồi
???
Cậu mang anh ta về giúp tôi nhé
???
Quán tôi không mở khuya được
Em bước lại gần, chạm nhẹ vai người đàn ông ấy
Nanon Korapat
Học trưởng... về thôi...
Anh ngẩng đầu lên chậm rãi. Khi nhìn thấy em, ánh mắt anh nhòe đi
Nanon Korapat
Ừ. Là tôi. Dậy đi, tôi đưa anh về
Ohm Pawat
Tôi tưởng... không ai đến chứ...
Nanon Korapat
Nói nhiều quá
Nanon Korapat
Anh mặt dày thật
Nanon Korapat
Người ta đuổi thế kia mà không về
Ohm Pawat
Tại... tại rượu ngon mà...
Dìu anh ra ngoài trong khi anh vẫn lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ ràng
Ohm Pawat
Em ghét tôi mà... sao lại đến?
Nanon Korapat
Người ta gọi cho tôi nói anh không ai đến nên tôi phải đến đó
Nanon Korapat
Không là tôi cho anh bị người ta ném ra đường rồi
Nanon Korapat
Cảm ơn tôi đi
Về đến căn hộ của giảng viên
Nanon Korapat
Thẻ anh đâu, đưa nhanh
Ohm Pawat
Ưm... trong túi...
Em vừa giữ hắn vừa đưa tay chạm vào túi
Ohm Pawat
Hửm... cái gì to... thẻ nhỏ mà...
Em rút tay ra thẻ nằm trên tay em rồi
Mở được cửa, em ném anh lên sofa
Nanon Korapat
Ngồi im. Tôi đi lấy nước cho anh uống
Em rót cho anh ly nước lọc, đưa đến trước mặt
Nanon Korapat
Anh bị điên hả?
Nanon Korapat
Cầm lên đưa vô mồm mà uống
Ohm Pawat
À... tôi biết rồi...
Ohm Pawat
Em biết không... có những ngày tôi ước mình đừng tồn tại
Ohm Pawat
Đừng là học trưởng
Ohm Pawat
Đừng là người mà ai cũng sợ...
Nanon Korapat
Anh nói gì vậy?
Ohm Pawat
Tôi không muốn dữ với ai đâu
Ohm Pawat
Nhưng cuộc sống này bắt tôi phải làm vậy
Nanon Korapat
Đâu ai ép anh chứ?
Ohm Pawat
Có đó... mệt mỏi lắm...
Nanon Korapat
Anh không cần nói gì đâu... nghỉ ngơi đi
Nanon Korapat
Mai còn có tiết dạy nữa đó
Anh quay sang, nhìn em bằng đôi mắt mệt mỏi
Ohm Pawat
Chỉ có em... là đến đón tôi
Nanon Korapat
Anh im đi. Tôi đi lấy chăn đắp cho anh
Nanon Korapat
Không là tôi cho anh trúng gió chết mẹ anh giờ đó
Em đi vô lấy chăn ra thấy hắn đã thiếp đi trên ghế
Nanon Korapat
Tôi cảm thấy thương cảm cho anh thôi
Nanon Korapat
Anh đúng là mạnh mẽ đến mức cô đơn
Em đi đến đắp chăn cho anh
Nanon Korapat
Tôi đi về đó
Ohm Pawat
Ở lại một chút... được không?
Nanon Korapat
Tôi tưởng anh ngủ rồi đó
Nanon Korapat
Khi nào anh ngủ rồi, tôi sẽ về
10 phút sau em nhìn qua thấy hắn đã ngủ rồi
Em đứng dậy, mở cửa quay đầu nhìn anh
Rồi cánh cửa đóng lại, em rời khỏi căn hộ của anh
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗
Comments
cung khòn đu gmm
tr ơi a sờ cái j vậy
2025-06-22
2
Thùy Dương
não tao nó hơi giãn
2025-06-25
0
🎀
hở cái gì cơ
2025-06-22
3