Cô Gái Nhìn Anh Qua Cửa Sổ[Ahyeon×Chiquita]
Giữa Những Ngón Tay-Có Người Không Dám Dữ
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len vào từ lỗ mũi.
Ánh đèn trắng chói chang làm cô nheo lại.
Chiquita nằm trong phòng bệnh, vai trái quấn băng.
Bên ngoài trời tối. Gió đập nhẹ vào khung cửa sổ, thổi bay tấm rèn trắng lặng lẽ như tiếng thở dài.
Giọng trầm ấy vang lên rất khẽ, nhưng quen đến mức cô nhận ra ngay lập tức.
Anh ngồi đó, bên chiếc ghế nhựa cũ cạnh giường, tay cầm hộp cơm chưa mở nắp. Trên tay có vài vết bầm. Áo sơ mi đã nhăn nhúm, cổ áo bung ra như ánh mắt...vẫn như đêm đầu tiên cô gặp - chỉ có đều hôm nay trong đó có thêm một chút gì đó vỡ vụn
Chiquita
Em...còn sống à...?
Ahyeon
//Gật đầu, không cười.//
Ahyeon
Ừm. Mạnh hơn tôi nghĩ
Chiquita
//Cố nhích vậy, đau nhói.//
Ahyeon
Đừng gắt //Chỉnh gối cho cô//
Chiquita
Một chút. Mà...đau hơn là cái khác.
Ahyeon
//Dừng lại động tác đang làm.//
Chiquita
Cái việc...em thích một người mà em chẳng biết gì về người ta.
Ahyeon
//Nhìn cô, không nói gì. Không phủ nhận, không giải thích.//
Chiquita
Em nghĩ anh là thợ xăm trầm tính sống cạnh nhà. Ai ngờ, anh là cảnh sát chìm, già dạng mấy năm trời.
Ahyeon
...Chuyện này không thể dính tới em.
Chiquita
Nhưng em đã dính rồi. //quay mặt đi//
Chiquita
Ngay từ đầu em nhìn thấy anh...em đã không thể rút ra được nữa.
Ahyeon
Tôi từng yêu một người trong lúc làm nhiệm vụ. Vì tôi cô ấy...chết
Chiquita
//Quay lại phía anh.//
Ahyeon
Nên lần này, tôi chọn cách giữ khoảng cách. Nhưng...hình như lại thất bại rồi.
Chiquita
Vì em? *giọng cô nhỏ hẳn*
Ahyeon
//Gật đầu, mắt không rời cô.//
Ahyeon
Vì em không giống người khác. Em nhìn tôi như thể tôi thực sự...tồn tại.
Chiquita
//Siết nhẹ ga giường.//
Chiquita
Lúc em đỡ nhát đánh thay anh...anh có giận em không.
Ahyeon
Tôi giận bản thân mình.
Ahyeon
Vì để em bị thương. Vì không đỡ nổi dù một nhát cho em.
Ahyeon
//Ngồi xuống ghế, hai tay đau vào nhau, giọng hơi run.//
Ahyeon
Tôi biết mình có quyền giữ em lại. Nhưng...tôi không muốn mất em.
Chiquita
//Nhìn anh, tim đập loạn.//
Chiquita
Anh biết không, trước kia em cứ ngồi bên cửa sổ, chỉ mong anh nhìn về phía em một lần. Vậy mà anh không bao giờ để ý.
Ahyeon
//Ngẩng lên nhìn vào mắt Chiquita đầu xót xa.//
Ahyeon
Anh thấy em. Mỗi lần.
Ahyeon
Nhưng nếu anh nhìn lại...anh sợ mình sẽ không kìm được.
Chiquita
*Bật cười, nước mắt lưng tròng*
Chiquita
Vậy mà anh cũng cố tỏ ra lạnh lùng...thật ngốc.
Ahyeon
Tôi thật ngốc đúng không?
Không gian như chùng xuống
Ahyeon
//Chậm rãi nắm lấy tay cô.//
Tay anh thô ráp, có vết chai nhưng rất ấm áp.
Ahyeon
Tôi biết chuyện ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng nếu có thể, tôi muốn ở lại bên em, dù chỉ vài giây.
Chiquita
*Thì thầm* Vậy đừng biến mất nữa...được không?
Ahyeon
//Gật đầu nhẹ như chắc chắn.//
Ahyeon
Không đi đâu cả. Tôi sẽ ở lại bên em.
Đêm đó cô ngủ thiếp trong vòng tay anh - không phải giấc mơ, không phải sự thầm lặng đơn phương.
Là thật. Dù không biết ngày mai sẽ có biến động như thế nào. Dù biết, dù yêu một người như anh là chấp nhận bước vào bóng tối.
Nếu được chọn lại... Chiquita vẫn sẽ yêu anh. Từ đầu.
Comments