[ Nobita ]Cao Võ:Minh Đô Chi Quyết
Chapter 2
Tiếng chuông tan học vang lên, xé tan bầu không khí uể oải trong lớp. Trong khi lũ bạn ùa ra sân, ríu rít bàn kế hoạch đi chơi, Nobita lại rảo bước một mình về phía sau trường
Hôm nay cậu cảm thấy thật mệt mỏi và muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để chợp mắt. Ngọn núi nhỏ phía sau trường, với những hàng cây rậm rạp và con đường mòn ít người qua lại, chính là lựa chọn lý tưởng.
Nobita rẽ vào con đường mòn quen thuộc, men theo sườn núi. Càng lên cao, không khí càng trong lành và mát mẻ. Tiếng ồn ào của trường học dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Cậu bé tìm thấy một tảng đá phẳng lì, khuất sau bụi cây rậm.
Hoàn hảo! Nobita nằm dài ra, nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình hiếm có. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến, mang theo những giấc mơ êm đềm.
Mọi thứ đang thật tĩnh lặng, bỗng một âm thanh lạnh người vang lên, xé toạc màn đêm đang dần buông xuống
Đó là một tiếng hú dài, vang vọng và đầy uy lực, khiến Nobita giật mình bật dậy. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng hú ấy không giống bất kỳ tiếng chó hay loài vật nào cậu từng nghe. Nó mang một vẻ hoang dã, nguyên thủy và đáng sợ.
Nobita run rẩy nhìn quanh. Bóng tối đã bắt đầu bao phủ, những hàng cây trở nên âm u và đáng sợ hơn. Cậu bé cố gắng trấn tĩnh bản thân, nghĩ rằng có lẽ chỉ là tiếng gió rít qua khe đá, hoặc một con chó hoang nào đó lạc vào đây.
Nhưng rồi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nobita. Cậu bé thấy một cặp mắt sáng quắc trong bóng đêm, ẩn hiện giữa những lùm cây cách đó không xa. Đôi mắt đó sắc bén như dao, ánh lên vẻ hoang dã và đầy đe dọa. Nobita đông cứng tại chỗ, không dám cử động.
Và rồi, một hình bóng khổng lồ từ từ bước ra khỏi màn đêm. Nobita trợn tròn mắt kinh hãi. Đó không phải là một con chó. Đó là một con sói! Một con sói to lớn đến mức khó tin, cao phải đến hai mét khi nó đứng thẳng, với bộ lông xám đen mượt mà và những chiếc nanh sắc nhọn lộ ra.
Con sói gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Nobita, như một kẻ săn mồi đang nhắm vào con mồi của mình. Tiếng gầm của nó khiến không khí như đặc lại. Chân Nobita run lẩy bẩy, không thể nhúc nhích.
Bất chợt, con sói thu mình lại, đôi chân mạnh mẽ dậm nhẹ xuống đất. Nobita biết điều gì sắp xảy ra. Toàn thân cậu bé chìm trong nỗi sợ hãi tột độ.
Và rồi, với một tiếng gầm vang dội, con sói khổng lồ lao thẳng về phía Nobita, nhanh như một mũi tên. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn, hàm răng trắng lóa hiện rõ mồn một. Nobita chỉ kịp hét lên một tiếng đầy kinh hoàng trước khi bóng đen khổng lồ kia ập tới...
Comments
bảo nguyễn
đằng ấy nên đi viết tiểu thuyết thì hơn á :))))))
2025-06-29
0