Quang anh là 1 người suất thân vào 1 gia đình như bao người nhưng năm quang anh mới vọn vẹn 11tuổi gia đình quang anh đi cắm trại vào lúc về không may do trời tối bố mẹ quang anh đã 1 xe tải lớn đâm vào ngọn lửa bùng lên...
Bởi vì lúc đó vì đi đường quá mệt quang anh đã ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy em đã ở trong bệnh viện bác sĩ nói với em là bố mẹ em không qua khỏi và đã mất đi do vụ tai nạn ấy..
Lúc đó em không tin là những người thân duy nhất lại bỏ mình trong hoàn cảnh thảm hại nhất đến lúc em còn có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng có thể tự k.ỉ và 44
Lúc đó em thật sự rất sợ hãi căn phòng càng ngày càng lạnh lẽo em tự cào cấu bản thân mình dù em rất đau
Bỗng 1 khoảng thời gian sau vào sinh nhật 12tuổi của em ngày ấy bắt đầu em đuổi hết mọi người ra khỏi phòng cả bác sĩ cũng không được vào
Em bắt đầu nước mắt không kìm được mà rơi xuống trong màn đêm tăm tối em thật sự không biết sau này mình như nào chỉ biết khóc làm cho em mắt sưng lên
Em thật sự sợ những con người trên xã hội này sợ mình cũng thế sợ không ai thèm nhận nuôi em..
Cũng đến ngày em vào cô nhi viên mặc dù em 12tuổi nhưng trong đầu em chỉ nghĩ đến học
Thời gian trôi đi lại có người đến nhận e họ không hề yêu thương em chỉ coi em là cháu để bà nội em không phải lo cùng bình thường em bị sai như osin trong nhà
Comments