[ Quang Hùng X Negav ] Regflag Fall First
Cá cược - Chap 4
Tiếng giày lách cách trên nền gạch ướt.
An quay lại lớp để lấy bản báo cáo sai sót mà cậu quên trên bàn. Dáng người nhỏ nhắn lặng lẽ đi qua hành lang dài, tay ôm tập hồ sơ đã được kẹp gọn.
Gió lạnh phả vào mặt. Mưa lất phất hắt qua cửa sổ chưa đóng.
Cậu rẽ vào lối nhỏ phía sau lớp, nơi góc khuất giữa hai giá để hồ sơ – ít người qua lại. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước, nơi cửa lớp còn hé.
Đa nv nam
Thế nào? Dính chưa?
Lê Quang Hùng
Bắt đầu có phản ứng rồi. // Giọng trầm, hơi khàn, mang chút kiêu ngạo //
Lê Quang Hùng
Nhận kẹo là tín hiệu tốt.
Nguyễn Quang Anh
Vụ cá cược sao rồi? Lớp bên gom tiền chưa?
Lê Quang Hùng
Gom rồi. Kiểu gì tao cũng tán được cho chúng bây coi
Lê Quang Hùng
Thì bỏ. // nhún vai //
Không gian như lặng đi trong một khắc.
An đứng sau giá hồ sơ. Không ai thấy. Không ai hay.
Tay cậu khẽ xiết mép hồ sơ nhưng…ánh mắt không dao động.
Chỉ là… một sự im lặng kéo dài đến lạnh người.
Gió từ hành lang lùa vào, thổi tung vài tờ giấy cậu đang cầm. An không nhặt. Cậu chỉ đứng yên, hơi cúi đầu xuống, để mái tóc rủ che gần hết đôi mắt.
Câu nói lặp lại trong đầu cậu như một âm thanh vô nghĩa, rồi vỡ tan trong không trung.
Một đoạn ký ức cũ lướt qua.
Cha cậu – người đàn ông cao lớn với nụ cười ấm áp – từng ôm cậu vào lòng, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:
“An à, bố biết con mạnh mẽ. Nhưng đừng dùng nắm đấm với người khác… trừ khi họ thực sự cần bị đánh.”
Cậu khi ấy còn nhỏ, má bánh bao tròn trĩnh, ngoan ngoãn gật đầu.
“Và nếu ai đó chơi đùa với trái tim con…”
ông ngừng một lát, rồi khẽ chạm lên ngực trái của cậu
“…hãy để họ nhận ra, họ không phải người điều khiển cuộc chơi.”
Biểu cảm của cậu bây giờ hoàn toàn bình thản.
Từ lặng lẽ chuyển thành tính toán.
Cậu lặp lại từng từ trong đầu, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết. Rồi khẽ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, chỉnh lại kính.
Đặng Thành An
“Được thôi. Đã muốn chơi… thì mình sẽ chơi tới cùng.”
Đặng Thành An
“Để xem, cậu tán tôi… hay tôi làm cậu tự rơi vào bẫy của chính mình~”
An quay đi, bước ra khỏi hành lang, từng bước nhẹ như gió.
Và ngay lúc ấy, ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Như báo hiệu một ván cờ đang âm thầm được dàn dựng với…
những quân cờ tưởng vô hại nhất - lại là kẻ đang nắm ván bài.
T/g
Truyện flop quá mn oi 😔
Comments